[TF Gia Tộc F4] TRÒ CHƠI THÂN XÁC
Chương 1 – Mở khóa
Không âm thanh ngoài tiếng thở khẽ khàng và tiếng “tách… tách…” từ một bóng đèn huỳnh quang bị nháy.
Dương Bác Văn tỉnh lại đầu tiên.
Mắt cậu lờ đờ, tay lần ra sau gáy.
Có thứ gì đó như vết tiêm — vẫn còn sưng.
Cổ áo đồng phục bị kéo lệch, thậm chí cúc thứ hai cũng bung ra.
Mồ hôi lạnh rịn đầy lưng.
Không nhớ… chuyện gì đã xảy ra.
Rồi giọng nói ấy vang lên.
Không phải từ người thật.
Từ cái loa méo tiếng đặt ở góc phòng.
“Chào mừng người chơi Dương Bác Văn. Tỉnh lại sớm hơn tôi dự đoán.”
Cậu bật dậy, xoay đầu nhìn khắp nơi.
“Tôi là hệ thống. Tôi quản lý Trò Chơi Thân Xác. Và cậu… là một trong chín người được chọn.”
Dương Bác Văn
— Chọn cái gì? Tôi bị bắt cóc à?
“Không. Cậu tự nguyện. Hoặc, chí ít, tiềm thức của cậu muốn thế.”
Cậu bước tới, va phải một người đang nằm gần mình.
Nằm nghiêng, tay chống má, môi mím chặt, như đang mơ một giấc mơ không dễ chịu.
Cậu không kìm được, ngồi xuống cạnh Kỳ Hàm, tay run run vuốt nhẹ lên má cậu ấy.
Dương Bác Văn
— Kỳ Hàm… dậy đi.
“Mỗi người chơi khi tỉnh dậy sẽ phải trải qua ‘trò chơi chạm’. Cậu là người đầu tiên. Mục tiêu đầu tiên: Tả Kỳ Hàm.”
Dương Bác Văn
— Tôi không tham gia mấy trò bệnh hoạn này. Cậu ấy đang bất tỉnh.
“Tình trạng của cậu ấy ổn định. Mức độ phản ứng có thể được đánh giá dù trong trạng thái mơ hồ.”
Dương Bác Văn
— Tôi không muốn chơi.
“Cậu không có lựa chọn. Nếu không thực hiện, cậu sẽ phải trả giá. Cơ thể sẽ đau. Tinh thần sẽ vỡ. Và người cậu từ chối chạm vào… có thể sẽ là người chịu phạt thay.”
Giọng nói ngưng lại, để lại một khoảng lặng trống rỗng.
“Thời gian: 3 phút. Mục tiêu: khiến Tả Kỳ Hàm phản ứng qua tiếp xúc thân thể.”
“Giới hạn: Không được gây tổn thương. Không được làm đau. Nhưng được… thâm nhập nhẹ.”
Dương Bác Văn nhìn xuống người bạn.
Một giấc ngủ quá yên bình. Một dáng người quá quen thuộc.
Chính là Tả Kỳ Hàm — người từng là… gì đó trong tim cậu.
Người từng biến mất không lời giải thích.
Người từng khiến cậu suýt hủy hoại chính mình vì một mối quan hệ không tên.
Tay cậu run khi chạm vào cúc áo đầu tiên.
Ngón tay luồn vào khe nhỏ, gỡ nó ra.
Ngực Kỳ Hàm lộ ra, trắng, mềm, còn non mùi sữa tuổi mười tám.
Chỉ là làn da nguyên sơ và xương ức lồi lên như cánh hoa chưa nở.
Dương Bác Văn
— Nếu tỉnh dậy… cậu ghét tôi, cũng được. Nhưng giờ… cho tôi một lần.
Cậu cúi xuống, đặt môi vào hõm ngực ấy.
Rồi mút lấy một bên ngực.
Mắt nhắm lại, tay luồn dưới lưng Kỳ Hàm, kéo sát cơ thể vào người mình.
Như muốn cảm được nhịp tim thật sự.
Từ trong hơi thở, Kỳ Hàm rên khẽ.
Cậu rướn người, tay trượt xuống bụng dưới, lần vào cạp quần Kỳ Hàm.
Bên trong đó, cơ thể đã bắt đầu phản ứng.
“Phản ứng ghi nhận. Nhiệm vụ hoàn thành. Người chơi Dương Bác Văn được an toàn.”
Dương Bác Văn thở ra, rút tay lại, kéo áo Kỳ Hàm lại, che kín phần da thịt vừa hé lộ.
Cậu cúi đầu, trán áp vào ngực người bạn.
Dương Bác Văn
— Xin lỗi. Tớ… thật sự nhớ cậu.
Trần Dịch Hằng
— Ồ… trò chơi đã bắt đầu rồi à?
Comments
꧁ ❁杨英月❁ ꧂
bà đổi tên lẫn ảnh đại diện đk?
2025-05-26
0