[TF Gia Tộc F4] TRÒ CHƠI THÂN XÁC
Chương 5 – Mười ngón tay
Ánh đèn chuyển sang sắc đỏ mờ ảo, dịu nhưng ma mị.
Trần Tư Hãn vẫn nằm im một lúc, đôi mắt chưa thích nghi với cường độ ánh sáng.
Trần Tư Hãn
— Cái quái gì…
Trần Tư Hãn
— Tôi… tôi đang ở đâu?
Dương Bác Văn đứng thẳng dậy, giọng lạnh tanh:
Dương Bác Văn
— Cậu được mời đến một bữa tiệc.
Dương Bác Văn
— Nhưng tiếc là, ở đây không có ai dùng dao, chỉ dùng… thân thể.
Trần Dịch Hằng
— Trò chơi mới sắp bắt đầu đấy. Là cậu và Nhiếp Vĩ Thần.
Trần Tư Hãn quay đầu, ánh mắt trừng trừng nhìn về chiếc giường gần tường, nơi Nhiếp Vĩ Thần vẫn đang bất tỉnh.
Loa vang lên, không cảm xúc:
“Người chơi: Trần Tư Hãn”
“Mục tiêu: Nhiếp Vĩ Thần”
“Nhiệm vụ: Dùng ngón tay làm đối phương đạt cực khoái trong 7 phút.”
“Nếu không hoàn thành… hình phạt sẽ bắt đầu.”
Trần Tư Hãn
— Tôi là trai thẳng. Mấy cái trò này… cắt đi!
Trương Hàm Thụy
— Thẳng hay cong không quan trọng. Ở đây, thằng nào cũng nằm ngửa thôi.
Vương Lỗ Kiệt quay đi. Môi vẫn còn vị ấm nồng của ai đó chưa tan.
Trần Tư Hãn chống tay ngồi dậy.
Cảm giác như một sân khấu, nơi mỗi hành vi đều bị theo dõi, bị số hóa, bị đánh giá.
Dương Bác Văn
— Bắt đầu đi.
Dương Bác Văn
— Nếu cậu không làm, tôi sẽ là người ép cậu làm.
Trần Tư Hãn lê bước đến chỗ Nhiếp Vĩ Thần.
Cậu chưa từng động vào thân thể con trai.
Nhưng bàn tay cậu — thon, dài, móng sạch sẽ — chưa bao giờ run như bây giờ.
Cậu ngồi xuống mép giường.
Nhiếp Vĩ Thần vẫn đang ngủ, thở nhè nhẹ, môi hơi hé, tóc bết mồ hôi.
Cậu cúi xuống, kéo chăn ra.
Thân thể Nhiếp Vĩ Thần gầy nhưng không yếu, cơ bụng gọn gàng, làn da trắng đến mức thấy mạch máu dưới lớp biểu bì.
Cậu đưa tay xuống cạp quần, nhẹ nhàng kéo xuống… từng chút một.
Của Nhiếp Vĩ Thần lộ ra, nằm mềm oặt giữa hai đùi, nhưng cậu lại thấy tim mình đập nhanh bất thường.
Trần Tư Hãn đặt tay lên đùi cậu ta.
Tay kia lướt nhẹ lên bẹn.
Ngón trỏ và giữa trượt dọc theo khe rãnh của dương vật, từ gốc đến đầu.
Cậu bắt đầu day đều theo hình tròn, rồi dùng ngón giữa ấn nhẹ vào điểm dưới đầu khấc.
Miếng da non nhạy cảm phản ứng nhẹ, giật khẽ.
Trần Tư Hãn
— Phản ứng rồi…?
Cậu hít sâu, luồn tay xuống dưới, tìm kiếm hậu huyệt.
Ngón tay ấm nóng chạm vào vòng cơ mềm, ướt… như có chất nhờn tự nhiên.
Ngón tay cậu đâm vào từ từ.
Vòng cơ co lại, hút ngón tay như sinh vật sống.
Cậu luân phiên xoay tròn, móc sâu hơn, đến khi chạm điểm.
Nhiếp Vĩ Thần bật dậy — nửa tỉnh, nửa mê.
Nhiếp Vĩ Thần
— Ư… ai… cái gì…?!
Ngón tay cậu trượt nhanh hơn. Mỗi nhịp ấn là một lần thân dưới Nhiếp Vĩ Thần giật mạnh.
Nhiếp Vĩ Thần
— Đừng… đừng đụng vào đó…
Nhiếp Vĩ Thần
— Dừng lại…! Mẹ nó… aaahh…!
Của cậu ta dần cứng lên. Đỏ ửng. Run rẩy.
Trần Tư Hãn
— Sắp xong rồi…
Ngón tay tăng tốc, không còn vướng mắc.
Cậu ấn đúng điểm G, móc mạnh.
Thân dưới Nhiếp Vĩ Thần co giật, dịch trắng phụt ra, bắn cả lên áo Trần Tư Hãn.
“Nhiệm vụ hoàn thành. Cực khoái xác nhận.”
Ngón dính chất nhờn, ấm nóng.
Cậu ngồi bệt xuống sàn, mắt đỏ ngầu.
Cả hai cùng thở dốc, ánh mắt tràn ngập xấu hổ và giận dữ.
Nhiếp Vĩ Thần
— Tại sao… lại là cậu?
Trần Tư Hãn
— Tôi không chọn… tôi bị bắt chơi.
Dương Bác Văn
— Và trò chơi tiếp theo, cũng không phải để chọn.
Dương Bác Văn
— Mà là để chịu đựng.
“5 người chơi đã hoàn thành.”
“Thời gian còn lại để tỉnh thức: 12 phút.”
“Người kế tiếp sẽ tỉnh ngay khi thời gian đến.”
Comments
꧁ ❁杨英月❁ ꧂
Otp vẫn vậy đk Hàm Văn Kiệt Thụy Nguyên Hằng Nhiếp Hãn?
2025-05-26
1
Nguyệt Sương.
còn ra thêm chap bộ này ko bà?
2025-05-28
0
🥀✿𝓨𝓾𝓪𝓷𝓗𝓮𝓷𝓰✿💮
thêm 1 vote 1 bông ra thêm chap được ko ạ ?
2025-05-27
1