Chương 4 – Bắt đầu từ miệng

Vương Lỗ Kiệt mở mắt.
Ánh đèn đập vào đồng tử khiến cậu nheo lại theo bản năng.
Đầu nặng như chì, gáy tê buốt.
Môi khô.
Ngực phập phồng, từng nhịp thở như cắt ngang lồng ngực.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
— Người mới tỉnh rồi kìa.
Trương Quế Nguyên vẫn ngồi trong góc, ôm gối sát bụng, ánh mắt trôi theo từng nhịp thở bất ổn của chính mình.
Dương Bác Văn thì siết chặt Tả Kỳ Hàm, mặt không biểu cảm, mắt trống rỗng.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Chỉ có Vương Lỗ Kiệt là chưa biết gì.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
…?!
Cậu bật người dậy — một cách phản xạ khi hoảng.
Rồi ánh mắt chạm phải màn hình.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
— Cái gì…? Trò chơi… chạm?
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
— Dùng… miệng?
Cậu quay đầu nhìn người đang nằm bất tỉnh kế bên — Trương Hàm Thụy.
Bạn cùng lớp.
Người từng học thêm cùng nhau suốt hai năm.
Cũng là người cậu từng thầm thích… khi chưa ai biết cậu là ai.
Môi Vương Lỗ Kiệt run run.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
— Tôi không làm chuyện đó được…
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
— Không phải làm. Là phải làm. Khác nhau lắm.
Loa vang lên, nhắc nhở tàn nhẫn:
“Bắt đầu đếm ngược: 6 phút.”
“Nếu không hoàn thành, cả hai người chơi sẽ bị trừng phạt.”
Vương Lỗ Kiệt nhìn xuống đôi tay mình.
Chúng đang run.
Nhưng không phải vì sợ.
Mà là vì… khao khát. Một phần trong lòng cậu – thứ cậu chôn vùi bao năm – đang lộ mặt.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
— Nếu không muốn, cậu có thể không làm. Nhưng sẽ có giá.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
— Giá… gì?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
— Có thể là đau đớn. Có thể là trần trụi hóa. Hoặc… có thể là một trò chơi khác. Nhưng lần này là với chính cậu.
Vương Lỗ Kiệt ngồi xuống.
Ánh mắt cậu dán vào Trương Hàm Thụy.
Người kia vẫn ngủ yên.
Khuôn mặt không đổi.
Lông mi dài, môi hồng nhạt, cổ áo mở ra một chút… đủ để lộ xương quai xanh mảnh như vẽ.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
— Xin lỗi, Thụy.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
— Tôi… chưa từng nghĩ lần đầu sẽ là thế này.
Cậu cúi xuống, kéo nhẹ phần thắt lưng của Trương Hàm Thụy xuống.
Tay lúng túng mở khóa quần.
Đôi tay gầy cầm không vững, run rẩy từng động tác.
Quần lót hiện ra, màu xám nhạt, vải cotton hơi mỏng.
Phía dưới bắt đầu có phản ứng.
Cậu ngẩng đầu nhìn mặt người kia – vẫn chưa tỉnh.
Tâm trí rối bời.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
— Xin cậu… đừng tỉnh lúc này.
Cậu đưa môi sát xuống.
Hơi thở phả lên phần kín khiến da cậu nổi gai ốc.
Lưỡi chạm vào lớp vải đầu tiên, ướt lạnh.
“4 phút 20.”
Cậu ngậm lấy phần đầu của thứ đang cương lên dưới lớp vải, nhẹ nhàng mút.
Tiếng ướt át vang lên nhỏ thôi, nhưng trong không gian yên ắng như thế, lại rõ đến rợn người.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
— Cũng khéo đấy. Không nghĩ là tay này giỏi thế.
Trương Quế Nguyên quay mặt đi.
Không thể nhìn.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Dương Bác Văn vẫn im lặng.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Vương Lỗ Kiệt đưa tay kéo lớp vải xuống hoàn toàn.
Của Trương Hàm Thụy bật ra, đỏ hồng, run rẩy trong không khí.
Cậu không nói.
Chỉ cúi đầu xuống, bắt đầu ngậm trọn.
Lưỡi lướt quanh thân thể mềm, môi khép lại, rút ra rồi đẩy vào từng nhịp.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Tay nắm chặt hông người kia, giữ cố định.
Miệng ướt sũng.
Tiếng “chụt chụt” vang lên đều đều.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Ư…
Trương Hàm Thụy khẽ rên.
“Kích thích cơ học: 70%.”
“Tiếp tục duy trì tốc độ.”
Vương Lỗ Kiệt nhắm mắt lại.
Tăng tốc.
Miệng làm việc không ngừng.
Nước miếng tràn ra khóe môi.
Tay còn lại xoa nắn tinh hoàn, cảm nhận từng đợt căng cứng.
“90%.”
Trương Hàm Thụy bật rên mạnh, cơ thể co giật nhẹ.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
A…
Tay cậu ta bắt đầu cử động, môi mấp máy.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
— Ư… gì vậy…
“Đạt cực khoái – Xuất tinh xác nhận.”
“Nhiệm vụ hoàn thành.”
Dịch thể ấm bắn vào họng Vương Lỗ Kiệt.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
…!
Cậu ngừng lại, lùi ra, thở dốc.
Khóe miệng trắng đục.
Tay run.
Mắt đỏ hoe.
Trương Hàm Thụy mở mắt, mắt trừng trừng nhìn Lỗ Kiệt.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
…?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
— Cậu… đang làm gì vậy…
Vương Lỗ Kiệt không nói. Chỉ cúi đầu.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
— Cậu… vừa…?
Trần Dịch Hằng bước đến vỗ vai Kiệt.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
— Giỏi lắm. Cậu là người duy nhất nuốt trọn mà không bịt mũi.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
— Tôi bắt đầu thích cậu rồi đấy.
“Đã có 4 người hoàn thành nhiệm vụ.”
“Chuẩn bị bước vào giai đoạn 2: Trò chơi tập thể.”
“Sẽ bắt đầu sau 30 phút.”
“Hãy… giữ thể lực.”
_______________
Trương Hàm Thụy vẫn đang thở dốc, tay kéo lại khóa quần, ánh mắt chưa hết bàng hoàng.
Còn Vương Lỗ Kiệt… chỉ biết cúi mặt, không dám nhìn ai.
Không khí như bị đóng băng.
Không ai nói gì.
Chỉ còn tiếng thở của người vừa “xuất”.
Bỗng — tiếng “tạch” nhẹ vang lên từ giường cuối góc phòng.
Một người khác — Trần Tư Hãn — cựa mình.
Mi mắt động đậy.
Môi hé ra thở một hơi mạnh.
Trương Quế Nguyên quay đầu lại, sững người.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
?…
Dương Bác Văn nhíu mày.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tả Kỳ Hàm vẫn chưa tỉnh.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
— …Đây là đâu?
Cậu mở mắt.
Đôi mắt sâu và tối như đáy nước.
Loa lập tức sáng đèn.
“Người chơi thứ năm đã tỉnh.”
“Kích hoạt trò chơi tiếp theo.”
Màn hình hiện dòng chữ mới:
“TRÒ CHƠI CHẠM – NGƯỜI CHƠI: TRẦN TƯ HÃN”
“MỤC TIÊU: NHIẾP VĨ THẦN”
“YÊU CẦU: DÙNG NGÓN TAY LÀM ĐỐI PHƯƠNG LÊN ĐỈNH.”
“THỜI GIAN: 7 PHÚT.”
________________
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play