[TOP X G-Dragon] Mình Đã Đi Qua Một Mùa Cúc Như Thế [GTOP] [BIGBANG]
Ep 4. Một Người Đặc Biệt
Kwon Ji-yong
Cho hỏi phòng của cháu Choi Je-sung ở đâu vậy ạ?
Lễ tân bệnh viện
Xin đợi tôi một chút nhé?
//xoay người tiến đến chỗ kệ tủ kéo đựng hồ sơ bệnh nhân phía sau lưng//
Lễ tân bệnh viện
Phòng của bệnh nhân Choi Je-sung nằm ở... Phòng 27 thưa anh, tầng 3. Là căn phòng nằm ở gần cuối dãy theo hướng bên phải nhé.
Kwon Ji-yong
Cám ơn cô nhiều.
Lễ tân bệnh viện
//gật đầu một cách lịch sự//
Kwon Ji-yong
//Đẩy cửa bước vào//
Kwon Ji-yong
Trời đất! Phòng cho con nít mà lại lạnh đến thế à?
//vai co lại, chân mày hôn nhau//
Dẫn truyện
Căn phòng bệnh ngập ánh sáng trắng lạnh lẽo. Trên chiếc giường cao quá khổ, Je-sung – cậu bé mới sáu tuổi – co người như chiếc lá nhỏ, gầy gò dưới lớp chăn bệnh viện thô ráp. Khuôn mặt non nớt nhợt nhạt, đôi môi khô khốc khẽ mấp máy trong mơ.
Máy truyền dịch lặng lẽ chảy từng giọt như nhịp thở mong manh của em. Gấu bông cũ rách một tai được ôm chặt trong vòng tay bé xíu, là thứ duy nhất trong căn phòng này còn mang hơi người.
Dẫn truyện
Lớp chăn mỏng phồng lên rồi xẹp xuống đều đặn theo từng nhịp thở của đứa bé tội nghiệp.
Kwon Ji-yong
//chầm chậm bước tới, cuối người xuống ngắm nhìn gương mặt ngáy ngủ của Je-sung//
Kwon Ji-yong
//Mỉm cười// Je-sung à, dậy đi.
Choi Je-sung
//trở mình, quay mặt sang hướng khác mà ngủ, không thèm nhìn Ji-yong dù chỉ là một cái//
Kwon Ji-yong
//đứng thẳng người dậy, bước tới chiếc bàn nhỏ đầu giường, rồi đặt túi trái cây xuống//
Choi Je-sung
Ba ơi... //giọng nói nhỏ xíu, mệt mỏi như chính thân thể của em lúc này//
Kwon Ji-yong
//ngoảnh đầu lại// Ủa, Je-sung thức rồi hả?
Kwon Ji-yong
//tiến tới bên mép giường, ngồi co gối xuống, nhìn thẳng vào mắt Je-sung với nụ cười nhẹ trên môi//
Kwon Ji-yong
Je-sung nè, con đói bụng chưa? Để chú gọt táo cho con ăn nhé?
Dẫn truyện
...1
...2
rồi 3 giấy trôi qua
Choi Je-sung
Um.. Chú là ai?
Kwon Ji-yong
À, quên mất. Chú là Kwon Ji-yong, người quen của ba con đó.
Choi Je-sung
Vậy ba của Je-sung đâu?
Dẫn truyện
Vừa dứt câu, cánh cửa trắng sau lưng Ji-yong bỗng bật mở, theo sau đó là một bóng hình cao ráo với chiếc áo khoác da sờn cũ bước vào.
Kwon Ji-yong
//Ngoảnh mặt lại// Anh Seung-hyun?
Choi Seung-hyun
Cậu Ji-yong? Cậu làm gì ở đây?
Kwon Ji-yong
Mình ra ngoài nói chuyện một chút đi ha?
//Chạy lại kéo tay Seung-hyun ra ngoài//
Choi Seung-hyun
Có chuyện gì? Mà sao cậu lại ở trong phòng con trai tôi?
Kwon Ji-yong
Trả anh nè. //Lấy từ trong túi áo ra một mảnh giấy trắng nhàu nhĩ//
Choi Seung-hyun
Đây là... Cái gì?
Kwon Ji-yong
Lúc gặp nhau ở bên hông quán cà phê hôm qua, anh làm rơi ra từ túi áo. Con trai anh nó có vẻ thèm táo lắm đó.
Choi Seung-hyun
//Nhận lấy mảnh giấy//
Dẫn truyện
Mảnh giấy trắng nhăn nhúm được Seung-hyun mở ra, bên trong là bức vẽ tay của con trai anh.
Dẫn truyện
Bên trên mặt giấy cũ là những đường vẽ nguệch ngoạc bằng bút sáp màu, nét vẽ không đồng đều cứ lúc lên lúc xuống, nhưng lại hiện hữu cái vẻ ngây thơ và hồn nhiên của Je-sung.
Dẫn truyện
Ở giữa bức vẽ, là một quả táo bự chảng nhưng hơi có phần méo méo do "tay nghề" của tác giả còn chưa chuyên. Ở bên trên là dòng chữ "Ba ơi con muốn ăn táo".
Kwon Ji-yong
Thằng bé còn cẩn thận viết tên mình kèm theo địa chỉ nhà ở đằng sau nữa cơ, kĩ tính dễ sợ. //phì cười//
Choi Seung-hyun
//thở dài// Ừ, cám ơn.
Kwon Ji-yong
Anh không định nói gì với tôi hết hả?
Choi Seung-hyun
Hửm? Nói cái gì?
Kwon Ji-yong
À không, không có gì, tôi đi trước nhé!
//xoay người chạy đi, tiếng giày da nện trên nền sàn bệnh viện vang lên "lạch bạch"//.
Choi Seung-hyun
Je-sung à! //Chạy lại bế bổng em lên khỏi giường, nụ cười rạng rỡ trên môi//
Choi Je-sung
Ba ơi, Je-sung muốn ăn táo.
Choi Seung-hyun
Hả, con muốn ăn táo hả?
Choi Je-sung
Kia kìa ba. //Chỉ tay về phía túi trái cây mà Ji-yong bỏ lại ban nãy//
Choi Seung-hyun
//Bước tới, mở túi trái cây ra, một mẫu giấy nhỏ rơi ra từ bên trong//
Choi Seung-hyun
Cái gì đây? //Cúi người xuống lụm mẫu giấy nhỏ đó lên//
Dẫn truyện
*Nội dung mẫu giấy:
Gọt cho Je-sung ăn đi nhé!
Choi Seung-hyun
//Vô thức nhìn ra ngoài cửa//
Choi Seung-hyun
Cậu ấy... Mua táo tới sao?
Dẫn truyện
Chàng trai mười bảy cúi mình giữa đồng cúc, nắng chiều quét qua lưng áo đã sẫm màu mồ hôi. Tay cậu chậm rãi ngắt từng bông, mắt hoe nắng, lòng thì lặng lẽ. Hoa vàng rụng nhẹ bên chân, gió lùa qua tóc. Cả cánh đồng chỉ còn lại tiếng thở khẽ và mùi hoa nhè nhẹ trong phút chốc cũng khẽ ngã buồn.
Kwon Ji-yong
Chắc hôm nay lại về trễ nữa rồi. Thiệt tình sao dạo này lại ít mưa vậy chứ? Ngắt nãy giờ toàn bông héo, hôm nay mà không hái cho đầy rổ là khỏi về.
Kwon Ji-yong
//dùng tay lau mồ hôi trên trán, thân ảnh của cậu trai trẻ vẫn khom lưng mà ngắt lấy từng bông//
Dẫn truyện
Cậu trai trẻ ôm rổ cúc to tướng, loạng choạng bước ra khỏi đồng. Vai áo lem đất, mắt cụp xuống vì mệt, từng bước chân nặng nề kéo theo tiếng lạo xạo khô khốc của đất chiều.
Dẫn truyện
Bỗng trước mặt là hai người lạ mặt — một nam một nữ, đứng chắn lối đi. Họ mặc đồ sang trọng, sáng rực lên giữa con đường quê đầy bụi. Người đàn ông đút tay túi quần, nhìn cậu không nói gì. Cô gái thì nghiêng đầu, môi đỏ mím lại, đôi mắt lạnh như nước giếng.
Dẫn truyện
Cậu đứng khựng lại. Rổ cúc trên tay như nặng thêm. Gió cũng ngừng thổi, chỉ còn tiếng tim cậu đập khẽ trong lồng ngực, xen giữa chiều buông mờ mịt.
Kwon Ji-yong
//Bước đi nặng nề, từng bước chân dặm mạnh xuống nền đất đỏ thô cằn, ánh mắt như chất chứa mỗi cơn phẫn nộ bị kìm nén//
Dẫn truyện
Hai người ban nãy cũng bám theo sau lưng, vẻ mặt sốt ruột có chút áy náy.
Kwon Ji-yong
//Bước đi dừng lại một cách bất ngờ, cậu hít sâu, ngoảnh đầu lại đầy dứt khoát//
Kwon Ji-yong
Đừng có đi theo tôi nữa!!!
Người phụ nữ
Ơ, Ji- Ji-yong à.. Con làm sao vậy? Ba mẹ là ba mẹ của con mà?
Kwon Ji-yong
Ba mẹ gì chứ? Ba mẹ thực sự của tôi đã ch*t từ lâu rồi!
Người đàn ông
Ba mẹ của con vẫn còn sống và đang đứng trước mặt con đây mà!
Kwon Ji-yong
Hai người.. Hai người đâu phải là ba mẹ của tôi? Hai người tính lừa tôi hả?!
Người phụ nữ
Ji-yong à, thực ra ba mẹ không có ch*t, cái đó là ba mẹ nhờ người ta báo tin về cho người ở làng rằng ba mẹ gặp tai nạn qua đời, chứ ba mẹ không có qua đời thật đâu mà con..
Kwon Ji-yong
Vậy là sao???
Người đàn ông
Ji-yong à... //bước tới//
Người đàn ông
Ba mẹ năm đó đã lên Seoul kiếm tiền, vì không muốn cho con biết, sợ rằng con sẽ cảm thấy bị bỏ rơi, nên ba mẹ mới nói dối rằng mình bị tai nạn qua đời để lừa con thôi.
Kwon Ji-yong
Tại vì chuyện đó mà hai người nỡ biến tôi, Hee-in, Jong-suk và No-bu trở thành trẻ mồ côi sao?! Như thế thì khác gì bỏ rơi bốn anh em tụi tôi HẢ???
Người phụ nữ
Ji-yong à mẹ xin lỗi con...
//bật khóc//
Người đàn ông
Con làm ơn hãy hiểu cho hai cái xác già này được không? Ba mẹ chỉ muốn kiếm tiền để bù đắp cho bốn anh em mấy đứa thôi...
Kwon Ji-yong
Vậy sao hai người không nói với tôi? Sao lại giấu tôi?
Người đàn ông
Tại vì ba mẹ không muốn để con cảm thấy như bị bỏ rơi mà...
Kwon Ji-yong
Dù là vậy... Nhưng mà hai người có biết..cái cảm giác của tôi khi cầm trên tay 2 tờ giấy báo tử của hai người nó kinh khủng đến mức nào không? HẢ?!
Kwon Ji-yong
Đó. Hai người có hiểu đâu..!?
Kwon Ji-yong
//Quay lưng bỏ đi//
Kwon Ji-yong
Anh hai về rồi nè...
Kwon Ji-yong
Mấy đứa..! //gọi vọng vào nhà đầy mỏi mệt//
Kwon Hee In
//Chạy ra từ bếp// Anh hai!
Kwon Jong Suk
//Chạy theo sau//
Kwon No-bu
//Lon ton bước tới phía Ji-yong//
Kwon Ji-yong
//Cúi người xuống, bế No-bu lên// Rửa chén chưa hai đứa? Hee-in, Jong-suk?
Kwon Ji-yong
Còn No-bu ăn cơm có để rơi hột nào xuống bàn nữa không nè? //nhìn No-bu đang được bế trong vòng tay mình//
Kwon No-bu
Dạ không! Em ăn sạch sẽ lắm luôn!
Kwon Jong Suk
Nói xạo, rõ ràng anh thấy em làm rơi 2 hột!
Kwon No-bu
Không, không có! No-bu không có nói dối, No-bu nói thật màaa!
Kwon Ji-yong
Được rồi, cả 3 đứa, đứa nào cũng giỏi hết. Để thưởng, ngày mai anh hai mua cho mỗi đứa một hộp rau câu trái cây nha!
(10h34' tối)
- Phòng ngủ -
Dẫn truyện
Căn phòng nhỏ chỉ vừa đủ trải tấm nệm mỏng dưới sàn, bốn anh em nằm chen chúc nhau như cá mòi. Anh hai nằm sát vách, một tay gác lên trán, cái chân thò ra khỏi mền vì chật quá. Chị ba co người lại, ôm gối ôm cũ mèm, tóc xõa lòa xòa sang mặt anh tư bên cạnh, khiến ảnh nhăn nhó đá nhẹ mà không dám đánh thức.
Em út nằm ngoài cùng, bé nhất nhưng chiếm nhiều chỗ nhất, xoay tứ tung như con quay, chốc lại đá vào người ai đó. Mền bị giành giật te tua, cái gối lăn ra tận mé cửa. Cả phòng chật ních hơi người, tiếng quạt kẽo kẹt đều đều, tiếng thở hòa nhau nghe yên bình lạ. Dù chật, dù nóng, nhưng có gì đó rất ấm, rất nhà.
Dẫn truyện
Ji-yong ngồi dậy thật khẽ, sàn gỗ kêu một tiếng nhỏ. Ánh đèn hắt qua khe cửa mờ mờ, vừa đủ soi gương mặt ba đứa em đang ngủ say chẳng biết trời đất.
Dẫn truyện
Ji-yong khẽ kéo lại mép mền cho No-bu, rồi khoác tạm chiếc áo khoác mỏng. Cửa mở ra, gió đêm lạnh lùa vào một thoáng, cậu bước ra ngoài, dáng người lặng lẽ hòa vào bóng tối, trong đầu đã thầm mường tượng về một người.
Dẫn truyện
Ji-yong đang ngồi ở dãy ghế đợi ở sảnh lớn bệnh viện. Giờ này dòng người đã thưa hơn đáng kể, chỉ còn tiếng bước kêu vang qua những dãy hành lang lạnh lẽo.
Kwon Ji-yong
Sao lâu vậy ta? //Tay ôm chặt một chiếc túi giấy màu xanh đậm//
Choi Seung-hyun
//Đi lướt qua Ji-yong//
Kwon Ji-yong
Anh Seung-hyun! //đứng phắt dậy//
Choi Seung-hyun
//Ngoảnh đầu lại//
Choi Seung-hyun
Cậu kéo tôi ra đây là có chuyện gì vậy?
Kwon Ji-yong
Nè! //Đưa chiếc túi giấy đó tới trước mặt Seung-hyun//
Kwon Ji-yong
Tại tôi thấy áo khoác của anh cũ quá, còn có mấy chỗ bị bung chỉ nữa, nhìn lởm chởm không gọn gàng gì hết. Nên tôi mới mua nó cho anh đó, anh xem xem có hợp không?
Choi Seung-hyun
//Lấy thứ được đựng bên trong ra... Là một chiếc áo khoác len rất đẹp//
Choi Seung-hyun
Cái này...
Kwon Ji-yong
Mặc thử xem. //giật lấy chiếc áo từ tay Seung-hyun, rồi tự mình mặc vào cho anh//
Kwon Ji-yong
Chà, coi bộ cũng hợp với anh lắm đó.
Choi Seung-hyun
Sao cậu lại mua cho tôi, cái này nhìn chất lượng như vậy, chắc chắn là rất đắt.
Kwon Ji-yong
Có gì đắt đỏ đâu, tôi thấy nó ở chợ đồ cũ đầu làng, liền nghĩ rằng sẽ rất hợp với anh.
Choi Seung-hyun
Trời ơi, sao cậu lại đối tốt với tôi tới mức đó?
Kwon Ji-yong
Tại vì... Tôi thấy anh rất đặc biệt.
Kwon Ji-yong
Nhìn rất giống dáng vẻ của một người tốt...
Comments
Tao biết sĩ 🌝
HAYYYYYYYYYYYY
2025-06-17
1