[TOP X G-Dragon] Mình Đã Đi Qua Một Mùa Cúc Như Thế [GTOP] [BIGBANG]
Ep 5. Mâm Cơm Một Chén Một Đũa
(2h06' sáng)
- Nhà Ji-yong -
Dẫn truyện
Sau lần gặp gỡ với Seung-hyun vừa nãy, Ji-yong với dáng vẻ mệt mỏi quay trở về.
Dẫn truyện
Cánh cửa nhà kéo hé ra đúng một khoảng vừa đủ để cậu chui vào, vì cánh cửa đã quá cũ nếu kéo mạnh hơn sẽ phát ra tiếng ồn làm phiền hàng xóm.
Dẫn truyện
Vừa bước vào giữa nhà, treo tạm chiếc áo khoác mỏng lên giá treo, Ji-yong trong một thoáng giật mình nhẹ vì nghe thấy tiếng khóc thút thít phát ra từ trong phòng tắm.
Kwon Ji-yong
//bước tới mở cửa phòng tắm, kiểm tra//
Kwon Ji-yong
No- No-bu? Em làm sao vậy? //quỳ xuống//
Kwon No-bu
Anh hai ơi..! Em - em gặp ác mộng, em... Em nhớ ba mẹ!!!
Kwon Ji-yong
Em nhớ ba mẹ hả...?
Kwon No-bu
No-bu muốn gặp ba mẹ, No-bu không muốn làm trẻ mồ côi nữa đâu, không muốn! //òa lên khóc to hơn//
Kwon Ji-yong
//ôm chầm lấy No-bu vào lòng//
(Sáng hôm sau)
- Đồng cúc -
Dẫn truyện
Trời mới hửng. Mặt trời chưa mọc hẳn, chỉ có ánh vàng mờ nhạt quét ngang triền đồi.
Ji-yong cúi người, tay thoăn thoắt cắt từng nhánh hoa cúc vàng còn đẫm sương.
Lưng áo sơ mi dính bết mồ hôi lạnh, tay trầy xước vì gai, mà đầu thì nặng như đá đè.
Gió buổi sáng nhẹ hều, vậy mà từng cơn như cứa vào lòng ngực.
Kwon Ji-yong
Mình không muốn tụi nhỏ đi... Mình sống được thì tụi nó cũng sống được. Nhưng mà... sống kiểu này, sống để chịu đựng mãi à?
Kwon Ji-yong
Nếu tụi nhỏ đi, sẽ được ăn cơm đủ bữa. Được mặc đồ mới. Được học hành đàng hoàng... Nhưng mà mình không muốn sống xa tụi nhỏ...
Dẫn truyện
Một cánh hoa rụng, rơi xuống đất. Ji-yong dừng tay.
Ngước lên, trước mắt là cả một biển hoa vàng rực, rực nhưng không ấm. Lạnh ngắt. Trống hoác.
Dẫn truyện
Ji-yong thở hắt ra một hơi. Cúi xuống, cắt tiếp. Nhanh hơn. Mạnh hơn. Càng làm càng đau.
Cứ mỗi lần lưỡi dao cắt ngang cành hoa, là như cắt một chút hy vọng bấu víu vào cái gọi là “gia đình”.
Bác Gong
Ji-yong ơi có chuyện rồi con ơi!!!
Bác Kim
Con về nhà nhanh đi, có người tới cố bắt 3 đứa nhỏ đi kìa!!!
Kwon Hee In
Con không đi! Con muốn ở với anh Ji-yong!!!
Người phụ nữ
Con là con của mẹ. Mẹ có quyền, không được cãi!
Người đàn ông
//Kéo mạnh cổ tay Jong-suk// Đủ rồi, mấy đứa sống kiểu với cái thằng anh đó? Cơm thì thiếu, áo thì rách! Về nhà ngay!
Dẫn truyện
Xung quanh không biết từ khi nào, người làng đã tụ tập lại nghe ngóng, nhưng dù vậy vẫn không có ai dám lên tiếng hay đứng ra ngăn cản.
Đám đông
Ủa? Chuyện gì vậy trời?
Đám đông
Ba mẹ thiệt hả? Sao bắt ép dữ vậy?
Đám đông
Tụi nhỏ khóc quá trời kìa...
Dẫn truyện
Ngay lúc đó, từ cuối con hẻm, Ji-yong chạy thục mạng về nhà, áo quần lấm lem đất cát. Bàn tay cầm giỏ hoa cúc vì xốc mà rơi gần hết hoa ra, còn mặt cậu thì tái mét.
Kwon Ji-yong
BỎ TAY RA!! ĐỪNG CÓ ĐỤNG VÀO TỤI NÓ!!!
Kwon No-bu
//Chạy về phía Ji-yong nhưng bị chặn lại//
Người phụ nữ
Mày mau tránh ra đi, không nuôi được cho tụi nó thì để người khác nuôi, đừng có bắt ép tụi nó sống khổ chung với mày!
Kwon Ji-yong
BÀ BỊ GÌ THẾ? Tự dưng tới không báo trước, rồi một mực đòi đưa 3 đứa nhỏ đi, khác gì là bắt cóc hả???
Người đàn ông
CÂM MỒM! Một người đến cả con chữ còn không thông như mày, mà đòi nuôi nấng ai chứ?!
Kwon Ji-yong
Tụi nhỏ là em tôi. Tôi nuôi chúng từ lúc tôi chỉ mới là một đứa trẻ. Hai người nói mình là ba mẹ chúng, vậy hai người có biết Hee-in bị dị ứng đậu nành không? Có biết Jong-suk sẽ bị đau dạ dày nếu uống nhiều nước lạnh không? Có biết No-bu dễ bị cảm khi trời trở gió không? HẢ?!
Dẫn truyện
Ngay lúc đó, một người đàn ông bước ra từ đám đông, trên người là bộ vest đen cùng với chiếc kính đen trên mắt.
Luật sư
Theo Điều 909 và 921 Bộ luật Dân sự, cha mẹ ruột có toàn quyền giám hộ. Anh không phải người giám hộ hợp pháp. Tòa đã chấp thuận yêu cầu nuôi dưỡng tạm thời của thân chủ tôi. Nếu anh tiếp tục cản trở, chúng tôi sẽ yêu cầu cưỡng chế theo Luật Thi hành án. Tôi khuyên anh nên hợp tác.
Kwon Ji-yong
Anh nói cái gì vậy?!
Luật sư
Tôi là luật sư của thân chủ tôi, ông Kwon Jong-chae.
Luật sư
Bây giờ cậu vui lòng hợp tác, nếu không chúng tôi sẽ làm lớn chuyện. //Nói rồi, hắn cùng 2 tên vệ sĩ vest đen cao to bước tới, giữ chặt lấy tay Ji-yong khiến cậu không thể di chuyển//
Kwon Ji-yong
KHÔNG ĐƯỢC, BUÔNG TÔI RA!
Kwon No-bu
Anh hai ơi!!! //bật khóc//
Dẫn truyện
Không để Ji-yong kịp phản kháng, hai người tự xưng là "ba mẹ của bọn trẻ" đó nhanh lùa 3 đứa nhỏ lên xe. Cánh cửa xe đen bóng đóng sầm lại trước mắt Ji-yong trong một khắc, cậu chỉ kịp gào lên một tiếng. Chiếc xe lăn bánh, rồi dần biến mất sau làn khói xe trắng miên man.
Đám đông
Họ không lẽ lại là ba mẹ đã mất của bọn nhỏ sao?
Đám đông
Không thể nào, hơn năm năm qua họ đã đi đâu vậy chứ?
Đám đông
Tội nghiệp thằng Ji-yong...
Kwon Ji-yong
//khụy xuống đất, bàn tay bấu chặt lấy vạt áo, móng tay cắm vào da, sâu đến tóe máu//
Bác Kim
Nay thằng Ji-yong không đi chợ hả?
Bác Gong
Bà chưa biết gì hay sao? Sáng hôm nay, đột nhiên có hai người lạ mặt, tự nhận là ba mẹ của anh em Ji-yong, rồi một mực đòi đưa 3 đứa em nhỏ của thằng bé đi.
Dì Kwak
Hồi nãy thằng Ji-yong nó khóc la quá trời, tôi cũng muốn ngăn họ lại, nhưng mà lúc đó tự dưng có cái thằng cha luật sư gì đó, hắn nói cái gì mà luật pháp gì thấy ghê lắm nữa kìa.
Dì Kwak
Mấy người đó cũng kì lạ thật, lúc trước rõ ràng là mất vì tai nạn, sao bây giờ lại quay về, có khi cái vụ tai nạn đó chỉ là dàn dựng, bọn họ trốn lên Seoul kiếm tiền ấy!
Bác Gong
Ủa, vậy thì sao không đưa thằng Ji-yong đi luôn, thằng bé cũng là con của họ mà?
Dì Kwak
Ai mà biết! Có khi thằng Ji-yong là con nuôi chăng?
Bác Kim
Ừ ừ cũng có thể lắm đó!
Bác Gong
Trời đất.. Cái gia đình gì mà ghê gớm vậy?
Dì Kwak
Mà nói đi cũng phải nói lại, có khi 2 người họ muốn để dành tiền để cho bọn trẻ có một cuộc sống tốt hơn khi chúng lớn thì sao?
Bác Gong
Nếu là vậy thì họ phân biệt đối xử quá rồi, dù thằng Ji-yong có là con nuôi đi chăng nữa, thì cũng là một tay họ đem về nhận là con, sao bây giờ lại vờ như không quen biết?
Dì Kwak
Bởi vậy mới nói, lòng dạ con người là thứ khó đoán nhất trên đời...
Dẫn truyện
Gần đó không xa, Seung-hyun đã nghe được hết cả.
(7h23' tối)
- Nhà Ji-yong -
Choi Seung-hyun
//Đứng trước cửa, phân vân không biết có nên gõ cửa hay không//
Kwon Ji-yong
Anh tìm tôi hả? //giọng nói của Ji-yong phát ra ngay sau lưng Seung-huyn khiến anh bất giác ngoảnh lại//
Choi Seung-hyun
Ủa, cậu Ji-yong?
Dẫn truyện
Là Ji-yong, cậu có vẻ vừa từ đồng cúc về, áo quần lấm lem bùn đất, vẻ mặt thấm mệt, hai tay dính đầy bùn là bùn.
Kwon Ji-yong
Anh ngồi đi, đợi tôi một lát nhé.
Choi Seung-hyun
Ừm, cám ơn.
Dẫn truyện
Căn nhà gỗ thấp lè tè nằm lọt thỏm giữa triền đồi Hanam, mái ngói đen đã phai nắng, rêu bám kín từng kẽ gạch như rễ của ký ức. Bậc thềm gỗ mục kêu cọt kẹt dưới chân Ji-yong, mỗi bước như tiếng thì thầm của thời gian. Cánh cửa trượt bằng giấy hanji đã ố vàng, khẽ xô nhẹ là gió lùa thốc vào lòng.
Dẫn truyện
Bên trong, sàn ondol trải chiếu dệt thô, ấm ngái mùi tro củi cũ. Một góc có bếp lò nhỏ bằng đất nung, trên treo chiếc ấm đồng cháy đen. Bên vách là chiếc tủ gỗ sơn nâu, tay nắm hình hoa mai, cũ đến nỗi chạm khẽ cũng sợ bung. Tường dán giấy cũ loang lổ, có chỗ còn dán thêm mảnh báo để che rách. Ảnh gia đình treo nghiêng, bên dưới là chiếc bàn ăn gỗ tròn, chỉ có bốn cái ghế không đồng bộ.
Seung-hyun đứng sững ở cửa, mùi mồ hôi khô lẫn mùi cúc dại từ áo Ji-yong thoảng qua. Cậu chưa kịp nói gì. Căn nhà... như thể thở ra nỗi buồn của cả một thời đã chết.
Choi Seung-hyun
//bước khẽ vào// Hôm nay đi làm về hơi trễ nhỉ?
Kwon Ji-yong
Ừm, tại tôi làm thêm giờ mà.
Choi Seung-hyun
Cậu ăn tối chưa?
Choi Seung-hyun
Vậy đi ăn với tôi đi, tôi cũng chưa ăn tối.
Dẫn truyện
Quán mì nằm nép dưới tán cây dẻ bên ngã tư, mái bạt xanh bạc màu lật phật trong gió. Bàn gỗ ọp ẹp, ghế nhựa đỏ lem bùn. Mùi nước dùng sôi ùng ục trong nồi nhôm to, hoà với mùi kimchi chua nồng làm ấm cả một góc phố lạnh. Bà chủ quấn khăn hoa, tay thoăn thoắt trụng mì, khói nghi ngút che nửa gương mặt nhăn nheo.
Dẫn truyện
Seung-hyun đẩy tô mì nóng hổi về phía Ji-yong, nước bắn lên vành tay áo cậu vẫn dính bụi đồng hoa. Ji-yong không nói gì, chỉ gật nhẹ, gắp vội một đũa, mì dai sực, nước ngọt thanh… như lần đầu cậu thấy đời không chỉ toàn cay đắng.
Choi Seung-hyun
Ngày nào cũng đi làm về trễ như thế sao?
Kwon Ji-yong
Không phải, thường tôi về sớm lắm. Chỉ là... Tôi không muốn về.
Choi Seung-hyun
//khó hiểu// Sao lại không muốn về?
Kwon Ji-yong
Về rồi, đứng nhìn căn nhà trống trải như thế lại nhớ tới mấy đứa em, không chịu nổi..
Choi Seung-hyun
Tôi… có nghe vài người trong làng nhắc qua chuyện ba đứa em của cậu. Nếu hỏi như vậy là đường đột thì cứ coi như tôi chưa nói gì đi. Chỉ là, nếu hôm nào cậu thấy nặng lòng, tôi sẵn sàng ngồi nghe. Cậu thấy sao?
Kwon Ji-yong
//ngước lên//
Choi Seung-hyun
Giống như hôm đó cậu chịu ngồi để nghe tôi tâm sự, bây giờ đến lượt tôi nghe cậu đi, có được không?
Kwon Ji-yong
Hôm đó tôi đang ngoài đồng… Họ đến lúc trong nhà chỉ có ba đứa nhỏ. Không nói không rằng, kéo tụi nó lên xe như bắt trộm. Hee-in khóc, Jong-suk cào tay mẹ nó… Người xung quanh đứng nhìn. Không ai can cả. Tôi chạy về… nhưng trễ rồi. Cảnh đó… tới giờ tôi vẫn còn nghe tiếng dép của tụi nhỏ loạt xoạt giữa sân.
Choi Seung-hyun
Tôi không dám nói mình hiểu được hết cảm giác đó… Nhưng nếu là tôi, chắc tôi cũng không thể chịu được. Cậu đã cố gắng nhiều lắm rồi, Ji-yong à.
Kwon Ji-yong
//mím môi, nước mắt bất giác trào lên, lấp lánh nước nơi đáy mắt//
Kwon Ji-yong
//Ji-yong ngồi cúi đầu, bàn tay siết chặt vạt áo làm nếp gấp nhăn nhúm//
Kwon Ji-yong
Tôi… tôi nuôi tụi nó từ lúc còn bồng bế. Mỗi sáng dậy sớm nấu cháo, mỗi tối ngồi học bài chung… Còn chưa kịp dạy tụi nó biết tự giặt đồ. Còn chưa kịp nói cho tụi nó hiểu… là anh em mình vẫn còn người thân. Họ tới, nói tôi không đủ tư cách. Rồi giật tụi nhỏ đi như bắt con chó ngoài đường. Tôi đuổi theo… chạy muốn đứt hơi. Nhưng xe chạy nhanh quá...
Kwon Ji-yong
Tôi chỉ muốn giữ tụi nhỏ bên mình thôi... Vậy mà cũng không làm được.
Kwon Ji-yong
Tụi nó bị kéo đi… vậy mà tôi không làm được gì hết. Là lỗi của tôi. Nếu tôi học hành tới nơi tới chốn, nếu tôi có một công việc đàng hoàng, nếu tôi không sống trong cái nhà nát đó… có lẽ tụi nó đã không bị cướp đi dễ vậy.
Kwon Ji-yong
Anh hai gì mà nuôi mấy năm trời cũng không giữ được em mình. Tôi là cái loại người… không nên làm chỗ dựa cho ai hết.
Dẫn truyện
Seung-hyun nhìn Ji-yong gục đầu, nước mắt không kịp lau, bỗng thấy bản thân mình mấy năm trước — cũng từng ngồi như thế, trước căn phòng trắng lạnh toát, nơi vợ anh ra đi vì ung thư máu.
Anh đã quá bận, quá thờ ơ... đến khi nhận ra, thì tay vợ đã lạnh ngắt.
Kwon Ji-yong
//Bước đi loạng choạng//
Kwon Ji-yong
Ấy! //suýt ngã//
Choi Seung-hyun
//Giật mình đỡ lấy Ji-yong//
Choi Seung-hyun
Cậu uống say quá rồi đó..!
Kwon Ji-yong
Không say! Tôi chưa say mà...
Choi Seung-hyun
Cậu tự mình về nhà được không, hay để tôi đưa về nhé?
Kwon Ji-yong
Nè anh Seung-hyun! Anh thích tôi đúng không???
Dẫn truyện
//Ji-yong lúc này có vẻ đã quá say rồi, mặt mũi đỏ ửng, hơi thở nồng mùi rượu gạo, mắt nhắm mắt mở//
Choi Seung-hyun
Cậu nói nhảm gì thế?
Kwon Ji-yong
Ừ ừ, tôi biết mà. Anh không cần tỏ tình cũng được, tôi biết tỏng hết rồi, khỏi giấu...
Choi Seung-hyun
//Nhắm mắt, thở dài//
Kwon Ji-yong
//Bất ngờ xoay người, vươn tay ôm ngang gáy của Seung-hyun, mặt thì úp vào ngực áo của anh, khiến anh chỉ biết đơ người vì khó xử//
Choi Seung-hyun
Nè! Cậu Ji-yong à!?
Dẫn truyện
Ji-yong bất ngờ ngẩng mặt lên, mắt đối mắt với Seung-hyun đang đỏ mặt vì xấu hổ. Cậu phì cười, dùng hai bàn tay ắp lên hai gò má gầy gò của Seung-hyun, nựng nựng.
Kwon Ji-yong
Dễ thương quá à...
Dẫn truyện
Câu nói chỉ vỏn vẹn bốn chữ của Ji-yong, lại khiến Seung-hyun đỏ hết cả hai tai.
Dẫn truyện
Con người Ji-yong cứ lia lia qua mặt nơi gương mặt điển trai của đối phương, ngón tay cậu bắt đầu di chuyển lên trên trán Seung-hyun, vén tóc cho anh.
Choi Seung-hyun
//mặt đỏ bừng, tim đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực//
Kwon Ji-yong
Đẹp trai thiệt.
Choi Seung-hyun
Cậu Ji-yong à, cậu quá say rồi đó!
Kwon Ji-yong
Anh Seung-hyun à. Tụi mình hẹn hò đi!
Choi Seung-hyun
H-hả? Hẹn.. Hẹn hò?
Kwon Ji-yong
Tôi. Rất. Thích. Anh.
Choi Seung-hyun
Ji-yong nè, đợi tỉnh rượu rồi hãy nói chuyện ha? Chứ tôi thấy cậu thiếu nghiêm túc lắm rồi.
Kwon Ji-yong
Anh Seung-hyun à, đưa tôi về nhà anh đi, bây giờ cũng khuya rồi, cho tôi ngủ lại qua đêm có được không?
Choi Seung-hyun
//Phân vân// Thôi, thôi được!
Dẫn truyện
Ji-yong say mềm, bước chân loạng choạng như sắp ngã. Seung-hyun không nói gì, chỉ lặng lẽ vòng tay qua vai cậu, đỡ lấy nửa người nặng trĩu.
Gió đêm lạnh buốt thổi qua, áo khoác của Seung-hyun phất nhẹ trên lưng Ji-yong. Cả đoạn đường dài, Ji-yong gục đầu vào vai anh, miệng lẩm bẩm những lời không rõ nghĩa.
Seung-hyun không trả lời, chỉ siết nhẹ vai cậu — như một cách im lặng mà đầy chắn chở.
Dẫn truyện
Về tới nhà, Seung-hyun mở cửa, dìu Ji-yong vào căn phòng nhỏ bên cạnh phòng mình.
Anh đặt cậu nằm xuống chiếc nệm đơn, kéo tấm chăn mỏng đắp ngang người. Ji-yong nhíu mày trong giấc ngủ say, môi vẫn mấp máy điều gì đó — có lẽ là tên em út, hoặc một câu xin lỗi chẳng ai nghe rõ.
Seung-hyun đứng lặng nhìn một lúc lâu. Ngoài kia, đèn đường lập lòe trong sương, báo hiệu một đêm dài vừa bắt đầu.
Anh khẽ quay đi, cánh cửa khép lại sau lưng — nhẹ nhàng như thể sợ đánh thức một tâm hồn vừa mới rơi vào giấc ngủ tạm yên.
Comments