[TOP X G-Dragon] Mình Đã Đi Qua Một Mùa Cúc Như Thế [GTOP] [BIGBANG]
Ep 1. Làng Toong-Meh - nơi của những đóa cúc vàng vọt.
Bác Kim
Ji-yong à! Hôm nay có cá hồi này, mua về cho mấy đứa nhỏ ăn đi.
Kwon Ji-yong
Cám ơn bác, nhưng mà tiền công hôm nay cháu không có dư. Để hôm khác bác nhé?
Bác Gong
Hôm nay không thu hoạch được nhiều à? Cũng đúng, dạo này ít mưa, cúc cũng héo gần hết rồi, nhỉ?
Dẫn truyện
Ji-yong không nói gì, chỉ gật đầu, cười cười rồi đi về nhà - nơi 3 đứa em nhỏ đang chờ cậu.
Kwon Hee In
Anh hai về rồi!
Dẫn truyện
Hee In - chị ba trong nhà, 14 tuổi.
Kwon No-bu
// thút thít // Anh hai.. Em đói bụng
Dẫn truyện
No-bu, em út trong nhà, 4 tuổi.
Kwon Ji-yong
Anh có mua bánh gạo để trên bàn sẵn rồi mà, No-bu không thấy hả?
Kwon No-bu
Hic, nhưng mà.. Anh Jong Suk ăn hết rồi...
Kwon Ji-yong
Sao? Jong Suk à!
Kwon Jong Suk
No-bu à, em lại thế nữa rồi! Lúc nào cũng mách lẻo với anh hai cả.
Dẫn truyện
Jong Suk, anh tư trong nhà, 10 tuổi.
Kwon No-bu
Tại anh Jong Suk ăn hết bánh gạo của No-bu trước mà!
Kwon Ji-yong
Thôi được rồi, hôm nay anh hai có mua tàu hủ, để anh hai với chị ba làm tàu hủ chiên cho 2 đứa nha.
Nói rồi, Ji-yong quay sang nhìn Hee In, cô bé liền hiểu ý, lập tức chạy lại cầm giúp đồ của anh hai, mang vào bếp.
Khói từ ống khói thông với nhà bếp bắt đầu bay lên, tô xám một khoảng trời nhỏ. Khói bay lên bị gió thổi rẽ lối sang hướng đồng cúc rộng lớn nằm ở phía Đông của làng Toong-Meh - nơi của những đóa cúc vàng vọt.
Dẫn truyện
Lấy bối cảnh Hàn Quốc ở những năm 80-90.
Làng Toong-Meh hiện lên như một bức tranh ngập tràn sắc vàng của nắng và hoa cúc. Vốn nổi tiếng bởi những cánh đồng cúc vàng trải dài quanh năm, cúc nở nhiều đến nỗi che khuất đi đường chân trời nơi xa xăm.
Dẫn truyện
Nơi đây, người dân sinh sống bằng nghề hái cúc là chủ yếu. Những bông hoa cúc đạt chuẩn sẽ được xuất khẩu lên thành phố và bán như một đặc sản của làng.
Dẫn truyện
Và ở đó, gia đình của Kwon Ji-yong vẫn cùng nhau sống một cuộc sống bình dị.
Dẫn truyện
Cha mẹ mất sớm khi Ji-yong chỉ mới 13 tuổi, để lại cậu với 3 đứa em non nớt, trong đó có em út No-bu lúc bấy giờ vẫn còn chưa biết đi.
Dẫn truyện
Nhà nghèo, Ji-yong từ nhỏ đã không được học chữ, không có được một đặc quyền hiển nhiên của con nít - đi học. Từ 8 tuổi đã cùng mẹ ra đồng hái cúc kiếm tiền, ngày ngày Ji-yong cứ tới lui nơi đồng cúc, dần dần cũng đã hơn 5 năm cậu làm việc ở đó.
Dẫn truyện
Từ nhỏ đã phải học cách trưởng thành và tự lập quá sớm, đã rất nhiều lần cậu ước bản thân có thể được một lần chạy nhảy, vui chơi, cười đùa, và sống chậm lại một chút như một đứa trẻ con đúng nghĩa.
Dẫn truyện
Nhưng bây giờ cậu 17 tuổi rồi, dù có mơ ước nhiều đến mức nào, hoàn cảnh vẫn luôn là thứ hoãn lại bao ước muốn của cậu trai trẻ.
Choi Seung-hyun
// lo lắng // Bác sĩ, thằng bé sao rồi?
Bác sĩ
Cậu Choi à, gia đình của cậu có điều kiện chứ?
Choi Seung-hyun
S-Sao vậy?
Bác sĩ
Thằng bé... Nó bị ung thư máu cấp tính, bệnh này là bệnh cực kỳ nguy hiểm. Người nhà ruột thịt với thằng bé, có ai mắc bệnh ung thư không?
Choi Seung-hyun
Ung thư sao? ...Có, vợ tôi.
Bác sĩ
Nếu vậy, bệnh của thằng bé nguy cơ cao là di truyền từ mẹ sang, cô ấy phát hiện bệnh khi nào? Có phải trong quá trình mang thai không ?
Choi Seung-hyun
Chúng tôi phát hiện bệnh của cô ấy, vào lúc cái thai được 8 tháng rồi...
Choi Seung-hyun
Nhưng mà... Bệnh của thằng bé vẫn chữa được đúng không? Chưa phải là giai đoạn cuối đúng không?
Bác sĩ
Không. Bệnh đã đến giai đoạn cuối rồi...
Choi Seung-hyun
//Sốc// Không phải, bác sĩ à ông có nhầm lẫn gì không? Thằng bé chỉ mới 6 tuổi thôi mà?
Bác sĩ
Căn bệnh này vốn là căn bệnh cực kỳ nguy hiểm, nhất là trẻ từ 2 đến 10 tuổi, nguy cơ cao nhất là trẻ từ 2 đến 5 tuổi. Con cậu lại vừa 6 tuổi, kèm với mẹ thằng bé lại mắc bệnh ung thư máu khi mang thai, phần trăm mắc bệnh của thằng bé đã cao hơn 50% rồi.
Choi Seung-hyun
Vậy... Vậy thì còn cách nào để chạy chữa không?
Bác sĩ
Giai đoạn cuối rồi, trừ khi có phép màu, còn giờ thì không thể cứu chữa được nữa. Bây giờ chỉ còn cách điều trị giảm đau, kéo dài thời gian cho thằng bé thôi.
Choi Seung-hyun
//bước tới trước của phòng bệnh, đặt tay lên mặt kính// Je-sung à.. Bố xin lỗi.
( 6h30' tối )
- Nhà Ji-yong -
Kwon Hee In
Jong Suk, No-bu à!! Đừng có chạy giỡn nữa, lại đây phụ chị ba xếp ghế mau với khiên bàn mau lên.
Kwon Ji-yong
//bước ra từ bếp, tay bưng mâm thức ăn đặt lên bàn ăn// No-bu à, mau đi rửa tay sạch sẽ đi, mình ăn tối.
Dẫn truyện
4 anh em ngồi tụ lại xung quanh bàn ăn, tiếng đũa "lách cách" vang lên như hòa mình vào bầu không khí ấm áp dưới mái nhà gỗ cũ kỹ, nhưng lại dường như thấm nhuần dư vị của những bữa cơm xum vầy như thế này.
Kwon Jong Suk
Anh hai ơi, em muốn có xe đạp để đi..
Kwon Ji-yong
Xe đạp? Em cần xe đạp để làm gì?
Kwon Jong Suk
Thì em mới nói là để đi mà, anh hai mua cho em một cái nha..!
Kwon Ji-yong
Jong Suk à, tiền công của anh hai có hạn, xe đạp bây giờ đắt lắm. Với lại khu của chúng ta toàn hẻm, đường đi chật hẹp, em nói xem làm sao mà chạy xe đạp được?
Kwon Jong Suk
Nhưng mà mấy đứa bạn của em ai cũng đều có xe đạp cả, hôm trước còn rủ em chiều chiều ra ngoài đồng cúc đạp xe, em không có xe đạp nên đành từ chối, anh hai không biết lúc đó em xấu hổ như thế nào đâu...
Kwon Hee In
Bọn nó chỉ giỏi khoe khoang thôi, em bớt đua đòi lại đi!
Kwon Jong Suk
Em biết nhà mình nghèo mà, em chỉ nói vậy thôi.
Dẫn truyện
Nói đến đây, Ji-yong khựng lại, đôi đũa đang đưa tới gắp thức ăn cũng dừng hẳn. Ánh mắt cậu trong phút chốc thoáng một tia buồn, vẻ mặt cũng trùng xuống trông thấy.
Kwon Ji-yong
À. Mấy đứa ăn cơm tiếp đi, anh hai đi vệ sinh một chút. //đứng dậy bỏ đi//
Kwon Jong Suk
//nhìn theo//
Kwon Hee In
Thiệt tình, cái thằng hư đốn này!!! //đánh vào vai Jong Suk một cái rõ đau//
Kwon Jong Suk
Ah! Sao chị ba lại đánh em?
Kwon Hee In
Còn hỏi nữa hả? Không phải tại em đã làm anh hai buồn hay sao?
(9h24' tối)
- Sân sau nhà -
Kwon Ji-yong
// đan chéo 2 tay trước ngực, ánh mắt nhìn xa xăm lên bầu trời khuya //
Kwon Hee In
Anh hai, anh đang làm gì vậy?
Dẫn truyện
Nghe tiếng gọi bất chợt từ sau lưng, Ji-yong ngoảnh đầu lại.
Kwon Ji-yong
Ủa, Hee In? Sao giờ này mà còn thức nữa?
Kwon Hee In
Còn anh hai, anh hai có chuyện gì mà khuya rồi còn ra đây đứng?
Kwon Ji-yong
Không, không có gì hết
//cười cười//
Kwon Hee In
Có phải... Anh hai buồn lòng vì mấy lời ban nãy của thằng Jong Suk không?
Kwon Ji-yong
Hả? Trời ạ, không có đâu. Thằng bé nói vậy là đúng rồi còn gì? Nhà mình đúng là nghèo thật mà...
Kwon Hee In
Đều là tại anh hai hết đó! Lúc nào cũng nói thay nói đỡ cho nó hết, anh hai không thấy nó sinh hư rồi hả? Hồi nãy còn bày đặt đua đòi nữa chứ.
Kwon Ji-yong
Thằng bé cũng đến tuổi nổi loạn rồi mà, anh hai hiểu được...
Kwon Ji-yong
Lúc trước khi bố mẹ qua đời, anh hai chỉ mới 13 tuổi, cái tuổi nổi loạn đó, mấy người đồng tranh lứa với anh hai còn được nằm ở nhà, đòi hỏi, xin xỏ đủ thứ từ bố mẹ. Còn anh hai đã phải ra đồng cúc làm việc rồi, làm gì biết cái cảm giác đòi hỏi, đua đòi với bạn bè là như thế nào đâu.. Nhìn thằng Jong Suk như vậy, anh hai lại thấy may mắn cho nó, cứ để nó là chính mình trong cái độ tuổi nhạy cảm này đi...
Kwon Hee In
Anh hai à... //giọng nghẹn lại, mắt hoe đỏ//
(Sáng sớm hôm sau)
- Đồng cúc vàng -
Bác Kim
Là Ji-yong đó à? Nay tới sớm thế?
Kwon Ji-yong
Umm... Bác Kim ơi, gần đây có chỗ nào bán xe đạp không ạ?
Bác Kim
Cháu hỏi làm gì? Bộ tính mua xe đạp hả? Nay sài sang dữ vậy?
Kwon Ji-yong
Dạ không, cháu mua cho thằng Jong Suk.
Bác Kim
//vẻ mặt chợt trở nên khó xử// Chắc là thằng Jong Suk nó đòi đúng không?
Bác Kim
Chiều hôm qua, lúc bác còn làm ở ngoài đồng cúc, nghe lén được nó nói chuyện với bạn. Bạn nó rủ nó chiều mai đi đạp xe, nó liền từ chối, nhìn buồn hiu, chắc là nó ghen tị nên về nhà đòi cháu mua cho nó một cái chứ gì?
Bác Kim
Nhưng mà tiếc là gần đây không có chỗ nào bán xe đạp hết. Chỉ có ở Jook-Heong thôi.
Kwon Ji-yong
Ý bác là làng Jook-Heong ạ?
Bác Kim
Đúng vậy, đi bộ cũng mất tầm 3 tiếng đồng hồ mới tới.
Kwon Ji-yong
//ngập ngừng// Vâng, cháu cám ơn bác.
Comments
rwu_mingchui
ể hay quá au ơi, ra tiếp i tui ủng hộ nìii👉👈
2025-05-27
3
id wattpad: jbog_ctesh_
sốp ơi nữa i sốp tui chờ😭💋💋
2025-06-12
1