Có những giây phút, tôi cảm nhận sự hỗn độn đến mức chẳng thể diễn tả bằng lời. Tôi chỉ biết im lặng, mặc cho trái tim gào thét giữa cơn bão vô hình
Tôi, một kẻ ngốc cố học cách trở thành người hiểu biết, tự nhồi nhét vào đầu những chân lý rẻ tiền và ngụy biện sáo rỗng. Rốt cuộc, tôi vẫn chỉ là một kẻ ngốc không biết gì về sự thấu cảm
Trong vùng tăm tối mịt mù, từng có một cánh tay đưa ra từ bóng tối, như muốn kéo tôi khỏi vực sâu mà chính tôi cố chấp lao vào
Tôi cứ mãi đuổi theo những ảo tưởng do chính mình tạo ra, ngoan cố quay lưng với hiện thực rõ ràng trước mắt
Giữa cơn mê tự đại, tôi đã ngoảnh mặt. Tôi tưởng mình mạnh mẽ, tưởng rằng không cần ai. Nhưng hóa ra, chỉ là một kẻ yếu đuối đang run rẩy sau lớp vỏ cứng cáp
Giờ đây, khi nhìn lại trong hối tiếc, tôi nhớ rõ ánh mắt ấy — ánh mắt không phán xét, chỉ dịu dàng đến nghẹn lòng
Nhưng tôi đã không nắm lấy. Tôi để lỡ. Tôi đánh mất. Và điều đau đớn nhất không phải là mất người, mà là nhận ra người ấy từng sẵn sàng ở lại, chỉ là tôi không đủ can đảm để tin rằng mình xứng đáng với tình thương đó
Người duy nhất từng nhìn thấy tôi, ngay cả khi chính tôi vẫn chưa hiểu mình là ai
________
Đã qua một khoảng thời gian không ngắn, tưởng rằng tôi đã quen với việc để ký ức ngủ yên, vậy mà đến bây giờ, giữa một chiều gió lặng hay lúc đêm vừa xuống, hình ảnh cũ vẫn len lén trở về
Những mảnh vụn của ngày xưa,một câu nói, một ánh mắt, hay chỉ là cái cách người lặng im, cứ thế hiện lên, rõ nét đến nỗi tôi chẳng biết nên mỉm cười hay cúi đầu thở dài. Có lẽ tôi không sống trong quá khứ, nhưng phần nào trong tôi vẫn chưa từng rời khỏi nó
Comments