Lúc ấy, tôi mới để ý có một người đang ngồi trực diện tôi, kế bên cô từ lúc nào. Một người trẻ tuổi, ánh mắt chẳng thể đọc như thể cậu ta đang che giấu cảm xúc của bản thân để không ai nhìn thấu
Tôi hít một hơi như dẹp loạn từng cơn lốc rối loạn, để lại một khoảng tĩnh lặng mỏng manh vừa được mở ra. Tôi lại là tôi như mọi ngày, nở một nụ cười không rõ xã giao hay thật lòng
Bạch
Gọi tôi theo ý cậu muốn nhé, nhưng tôi thích mọi người kêu tôi là Bạch
Người kia hơi ngẩng lên, ánh mắt lướt nhẹ qua tôi rồi dừng lại tại một khoảng trống. Không một câu hỏi, không một ánh nhìn soi mói. Chỉ một cái
Minh
Ừm
Vừa đủ để tôi biết rằng mình không bị lơ đi
Tôi cố bắt chuyện, hỏi vài điều vu vơ. Về ly cà phê cậu gọi, về quyển sách họ mang theo, về chuyện hôm nay thời tiết có vẻ đẹp
Cậu chỉ đáp bằng những cái gật đầu, hoặc đôi khi lại là một tiếng “ừm” rất khẽ
Nhưng chẳng hiểu sao, sự im lặng của cậu không khiến tôi khó chịu. Trái lại, nó có gì đó rất… dễ chịu
Như thể người ấy không cần nói nhiều, mà vẫn khiến tôi muốn tiếp tục nói, tiếp tục chia sẻ
Tôi cười, định tự trêu mình nói nhiều quá, thì cậu bất ngờ lên tiếng, chỉ một từ :
Minh
Minh
Bạch
(Khựng lại)
Một cơn gió mỏng lướt qua khe cửa sổ. Trong thoáng chốc, mọi thứ dường như đông cứng. Trái tim tôi đập lệch một nhịp
Minh
Cái tên ấy, như vết sẹo vừa nguội da nhưng chưa bao giờ lành hẳn, lại vang lên trong tôi
Comments
ian gomes
❣️ Đọc truyện tác giả viết tạo cảm giác rất thú vị, nhưng tôi cần nhiều hơn thế, hãy ra chap mới ngay đi tác giả!
2025-05-27
0