Tôi đang trôi giữa lớp sương mù của những suy nghĩ rối loạn, mọi thứ như tan chảy vào nhau, không có thực tại nào níu giữ. Bỗng đâu đó vang lên tiếng gọi, mềm như làn gió đầu hạ, khe khẽ như một khúc ru ngủ
Ánh Ly
Bạch
Tên tôi, ai đó đã thốt lên, nhẹ như cánh hoa rơi
Bạch
(Ngẩng đầu)
Cô đang ngồi đối diện tôi từ lúc nào, bàn tay khẽ khuấy tách cà phê đã nguội. Không một tiếng động, không dấu vết bước chân, như thể cô bước ra từ chính tâm trí tôi, phần sáng còn sót lại giữa mê cung đen đặc
Ánh mắt cô dõi vào tôi, không dò hỏi, không phán xét. Chỉ dịu dàng tồn tại, như thể sự hiện diện của cô là lời an ủi không cần ngôn từ
Tôi chẳng rõ mình đang ở đâu. Quán cà phê mờ ảo, tiếng người như vọng lại từ thế giới bên kia. Nhưng cô thì rõ ràng quá. Như một đường nét duy nhất chưa kịp bị xóa nhòa khỏi bức tranh mộng mị
Ánh Ly
Em lại nhớ người đó nữa rồi?
Cô nói, vẫn cái giọng đó, dường như chẳng trách, chỉ buồn cho tôi
Tôi bừng tỉnh, như vừa được giật ra khỏi một giấc mộng dài. Hơi thở gấp gáp, tay vẫn còn run nhẹ. Trước mặt tôi, cô vẫn ngồi đó, ánh mắt trầm tĩnh như đã đợi tôi từ rất lâu
Bạch
Xin lỗi… em cũng không biết tại sao dạo này em lại lơ đãng nữa
Cô khẽ lắc đầu, nụ cười nhạt như sương mai
Ánh Ly
Không sao đâu. Em vẫn luôn là em mà, phải không?
Tôi lặng đi. Câu nói ấy chẳng mang theo trách móc, cũng không gợi thương hại. Nó chỉ đơn giản là một sự thật , và cũng chính vì sự thật ấy, tôi thấy mắt mình cay xè
Comments
kokichi.oma.panta
Truyện rất tuyệt vời, đọc liên tục cả ngày🤩🤩
2025-05-27
0