Hình ảnh cũ ùa về như cơn mưa mùa cũ. Tôi nghe thấy tiếng cười, thấy ánh mắt, thấy cả cái cách người đó từng gọi tên tôi, dịu dàng và tin tưởng
Cậu không nói thêm gì,chỉ nhìn tôi, chậm rãi mà sâu lắng. Còn tôi, trong khoảnh khắc ấy, không rõ mình đang đối diện với một con người thật hay một chiếc gương phản chiếu những điều tôi tưởng đã lãng quên
Tôi cảm nhận tim tôi đang đập rất mạnh. Đúng thật là tim tôi đang đập, không vì quá khứ, mà vì điều gì đó đang cựa mình trong hiện tại
Tôi nhìn người kia, có điều gì đó rất mơ hồ nhưng không xa lạ. Không phải một sự thay thế, càng không phải một sự cứu rỗi
Chỉ đơn giản là một cánh cửa hé mở không bắt buộc, không vội vã, nhưng đủ để một kẻ từng lạc lối như tôi hiểu rằng, vẫn còn ai đó đang chờ, dù tôi có lỡ nhịp bao nhiêu lần đi nữa
Chợt, Ánh Ly nghiêng đầu, ngắt quãng dòng suy nghĩ tôi chưa kịp gọi thành tên
Ánh Ly
Tới giờ Minh phải đi rồi. Cậu ấy có hẹn
Cậu gật đầu nhẹ, đứng dậy với một thái độ nhã nhặn nhưng giữ khoảng cách
Cậu nhìn tôi lần cuối, vẫn ánh mắt bình thản ấy, không phán xét, không hứa hẹn
Chỉ một cái gật đầu lịch sự, như dấu chấm cuối câu cho một điều gì đó chưa từng bắt đầu
Minh
Rất vui được gặp
Giọng cậu trầm, ngắn, và rồi cậu rời đi, để lại sau lưng là hơi ấm vừa kịp quen thuộc đã tan vào không khí
Tôi im lặng, dõi theo bước chân cậu đến khi khuất hẳn. Bàn tay vô thức siết lấy tách cà phê nguội. Cô vẫn ngồi đó, không nói gì thêm. Một lúc sau, cô mới cất giọng, nhẹ như gió thoảng
Comments