Chương 2.

--- Dây trói định mệnh ---
"abc" nói nhỏ //abc// hành động /abc/ cảm xúc *abc* suy nghĩ 💬abc nhắn tin 📱abc gọi điện ❄️abc nói chuyện lạnh
Lăng Hàn - Anh An Nhiên - Cậu
Tại căn nhà nhỏ tồi tàn của gia đình An Nhiên. Đồ đạc cũ kỹ, lộn xộn. Tiếng gió rít qua khe cửa sổ, mang theo hơi lạnh của đêm. Ánh đèn vàng yếu ớt từ chiếc bóng đèn treo lơ lửng soi rõ vẻ mặt căng thẳng của những người trong phòng
Lăng Hàn đặt cặp tài liệu xuống chiếc bàn gỗ đã sờn cũ, tiếng "cạch" vang lên rõ mồn một trong không gian tĩnh lặng. Anh chậm rãi nhìn về phía ông Hoàng
Trịnh Lăng Hàn
Trịnh Lăng Hàn
Món nợ này đã kéo dài bao lâu rồi? Sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn /cau mày/
Ông Hoàng vội vàng khúm núm, mồ hôi lấm tấm trên trán
Ông Hoàng (cha cậu)
Ông Hoàng (cha cậu)
Dạ... dạ thưa chủ tịch Trịnh, ngài nói đúng ạ. Tại hạ... tại hạ có chút khó khăn, mong chủ tịch rộng lòng tha thứ /run rẩy/
Trịnh Lăng Hàn
Trịnh Lăng Hàn
Tha thứ? ❄️ /cười khẩy/
Anh nhếch mép cười khẩy, ánh mắt sắc lạnh lướt qua căn nhà tồi tàn
Trịnh Lăng Hàn
Trịnh Lăng Hàn
Ông nghĩ số tiền đó dễ dàng tha thứ như vậy sao?
Trịnh Lăng Hàn
Trịnh Lăng Hàn
Với lãi suất chồng chất, nó đủ để ông xây cả cái biệt thự này rồi đấy
An Nhiên khẽ rụt người lại, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. Cậu không dám ngẩng đầu lên, sợ hãi đối diện với ánh mắt lạnh lùng của người đàn ông kia
Bà Loan (mẹ cậu)
Bà Loan (mẹ cậu)
Chủ tịch Lăng, nhà chúng tôi thật sự không còn gì nữa rồi /run run/
Bà Loan (mẹ cậu)
Bà Loan (mẹ cậu)
Thằng Nhiên... nó còn trẻ, lại hiền lành, để nó đi làm kiếm tiền trả nợ có được không ạ //ngước nhìn//
Anh liếc nhìn cậu, ánh mắt dò xét, đầy vẻ khinh thường
Trịnh Lăng Hàn
Trịnh Lăng Hàn
Kiếm tiền? Với cái vẻ yếu ớt này, nó kiếm được bao nhiêu? /khinh thường/
Thấy Lăng Hàn nhìn An Nhiên, ông ta lập tức đẩy con trai về phía trước, vẻ mặt nịnh nọt
Ông Hoàng (cha cậu)
Ông Hoàng (cha cậu)
Đúng đấy ạ! Thằng Nhiên nhà tôi đẹp trai, lại ngoan ngoãn
Ông Hoàng (cha cậu)
Ông Hoàng (cha cậu)
Nó... nó có thể làm mọi việc để trả nợ cho ngài! Chủ tịch cứ sai bảo nó! /mừng rỡ/
Bị cha đẩy ra cậu hoảng sợ giọng nghẹn ngào quay sang nhìn
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
Cha! Cha đang nói gì vậy? /nghẹn ngào/
Ông ta quay sang nhìn cậu, ánh mắt chứa đầy sự thúc giục, xen lẫn một chút sợ hãi
Ông Hoàng (cha cậu)
Ông Hoàng (cha cậu)
Im đi! Mày muốn nhà mình bị băm vằm ra à? Mau nói chuyện với chủ tịch Trịnh đi! //trừng mắt//
Anh bật cười khẽ, nhưng nụ cười không chạm đến mắt, chỉ làm tăng thêm vẻ lạnh lẽo
Trịnh Lăng Hàn
Trịnh Lăng Hàn
Ồ, ra là còn biết phản ứng? ❄️ //liếc nhìn//
Trịnh Lăng Hàn
Trịnh Lăng Hàn
Vậy thì tôi có một đề nghị. Tôi nghĩ ông Hoàng không thể từ chối //đứng dậy//
Ông Hoàng và bà Loan đều nín thở chờ đợi
Anh chỉ tay về phía An Nhiên, ánh mắt đầy tính toán
Trịnh Lăng Hàn
Trịnh Lăng Hàn
Tôi sẽ xóa bỏ toàn bộ số nợ của ông. Đổi lại... tôi muốn cậu ta //chỉ cậu//
Không khí như đông cứng lại. Cha mẹ cậu nhìn nhau, rồi lại nhìn về phía An Nhiên với ánh mắt đầy toan tính và cả sự nhẹ nhõm
Cậu run rẩy, hai tay nắm chặt đến trắng bệch. Cậu không thể tin được những gì mình vừa nghe
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
Anh... anh nói cái gì? /sợ hãi/
Anh nhướng mày, vẻ mặt tự mãn, giọng điệu đầy quyền lực
Trịnh Lăng Hàn
Trịnh Lăng Hàn
Cậu không nghe rõ sao? /khó chịu/
Trịnh Lăng Hàn
Trịnh Lăng Hàn
Cậu sẽ đến sống ở biệt thự của tôi, làm bất cứ điều gì tôi yêu cầu
Trịnh Lăng Hàn
Trịnh Lăng Hàn
Đổi lại, gia đình cậu sẽ không còn nợ nần gì nữa
Mắt ông ta sáng lên, lập tức gật đầu lia lịa, giọng hớn hở
Ông Hoàng (cha cậu)
Ông Hoàng (cha cậu)
Được! Được ạ! Chắc chắn rồi! Thằng Nhiên nó đồng ý! Nó rất vâng lời! /sáng mắt/
Cậu bật khóc nức nở, nhìn bố mẹ với vẻ tuyệt vọng, nước mắt chảy dài trên má
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
Không! Con không đồng ý! Cha mẹ... sao cha mẹ có thể làm như vậy? //lắc đầu//
Bà ta né tránh ánh mắt của con trai, giọng nói yếu ớt, như đang tự trấn an mình
Bà Loan (mẹ cậu)
Bà Loan (mẹ cậu)
Nhiên à, con... con phải nghĩ cho gia đình chứ. Nếu không, chúng ta biết sống sao đây?
Bà Loan (mẹ cậu)
Bà Loan (mẹ cậu)
Coi như con hy sinh vì cha mẹ... //nắm tay cậu//
Anh ta bước đến gần An Nhiên, dùng ngón tay nâng cằm cậu lên, buộc cậu phải đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của mình
Sức mạnh từ ngón tay anh ta khiến An Nhiên đau điếng
Trịnh Lăng Hàn
Trịnh Lăng Hàn
Đừng nghĩ cậu có quyền lựa chọn
Trịnh Lăng Hàn
Trịnh Lăng Hàn
Hoặc là cậu chấp nhận, hoặc là tôi sẽ khiến gia đình cậu sống không bằng chết /sắc lạnh/
An Nhiên nhìn vào đôi mắt tàn nhẫn của Lăng Hàn, cảm thấy toàn bộ thế giới như sụp đổ
Cậu không còn lựa chọn nào khác, thân thể cậu dường như đông cứng lại vì sợ hãi và tuyệt vọng
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
...Được... /bật khóc/
Nước mắt chảy dài trên má, cậu khẽ thì thầm, giọng nói gần như không nghe thấy
Trịnh Lăng Hàn
Trịnh Lăng Hàn
Vậy từ giờ trở đi, cậu là của tôi. Sáng mai, sẽ có xe đến đón cậu."
Anh ta buông cằm cậu ra, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười thỏa mãn, đầy vẻ chiếm hữu
Anh quay lưng lại, bước về phía cửa, hai vệ sĩ đi theo sau
Ông Hoàng và bà Loan vội vàng cúi chào, mừng rỡ như trút được gánh nặng, dù ánh mắt vẫn còn chút áy náy
Cậu vẫn đứng đó, thân thể run rẩy, như một con rối bị giật dây, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Cậu biết, cuộc đời mình đã chính thức bước sang một trang mới, một trang đầy tăm tối và tủi nhục
________
Hot

Comments

Chuột

Chuột

?

2025-05-27

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play