[Đam Mỹ Ngược] Dây Trói Định Mệnh
Chương 5.
--- Dây Trói Định Mệnh ---
"abc" nói nhỏ
//abc// hành động
/abc/ cảm xúc
*abc* suy nghĩ
💬abc nhắn tin
📱abc gọi điện
❄️abc. nói chuyện lạnh
Lăng Hàn - Anh
An Nhiên - Cậu
Đúng như lời Trịnh Lăng Hàn. Mỗi sáng, Ông Quý sẽ mang danh sách công việc đến cho cậu
Quản gia Quý
Cậu An Nhiên, hôm nay cậu phụ trách dọn dẹp khu vực tầng hầm và sắp xếp lại kho chứa đồ cũ
An Nhiên cúi đầu, nhận lấy danh sách. Khu vực tầng hầm và kho chứa đồ cũ là những nơi ít được dọn dẹp, thường rất bẩn thỉu và ẩm thấp. Cậu biết đây là cách họ cố tình làm khó mình
Hạ An Nhiên
Dạ, tôi hiểu rồi ạ //nhận lấy//
Khi cậu đi ngang qua bếp để lấy dụng cụ, vài người giúp việc đang tụ tập ở đó
Tiếng cười nói của họ bỗng nhỏ dần khi thấy An Nhiên, rồi những ánh mắt khinh miệt bắt đầu đổ dồn vào cậu
Người hầu A
//Cố tình nói lớn đủ để cậu nghe thấy//
Người hầu A
Này, cô thấy không? Cái loại người ăn bám lại được giao việc nặng rồi kìa /liếc xéo/
Người hầu A
Chắc lại làm hỏng đồ cho mà xem /coi thường/
Người hầu B
Thôi nào, cô đừng nói vậy. Người ta là 'khách quý' của chủ nhân mà /cười khẩy/
Người hầu B
Có điều 'khách quý' lại ngủ ở khu người hầu thì đúng là lạ đời thật đấy! /châm chọc/
An Nhiên nắm chặt tay, cố gắng phớt lờ những lời nói đó. Cậu lẳng lặng lấy giẻ lau và xô nước, đi thẳng xuống tầng hầm
Không khí ẩm mốc, mùi bụi bặm xộc thẳng vào mũi. Cậu bắt đầu lau dọn, nhưng mỗi lần có ai đó đi ngang qua, họ lại cố tình làm đổ nước hoặc vứt rác gần chỗ cậu vừa dọn
Đến trưa, khi cậu đang ăn bữa trưa của mình – một phần cơm đơn giản, tách biệt ở góc bếp
Bỗng, một người giúp việc khác đi ngang qua, cố tình va mạnh vào cậu, khiến bát cơm đổ hết xuống sàn, vương vãi ra đất
Người hầu C
//Làm ra vẻ ngạc nhiên quá mức, giọng điệu cao vút//
Người hầu C
Ôi trời! Tôi xin lỗi nha! Tại cậu ngồi lù lù ở đây làm tôi giật mình
Người hầu C
Sao không vào bàn ăn cho tử tế đi? Đồ ăn đổ hết rồi. Hay là... cậu quen ăn dưới đất rồi? /đắc ý/
An Nhiên ngước nhìn bát cơm vương vãi dưới đất, trong lòng dâng lên một nỗi uất nghẹn
Bụng cậu đói cồn cào, nhưng giờ thì không còn gì để ăn
Hạ An Nhiên
//Cúi đầu, giọng khẽ khàng, gần như không nghe thấy//
Hạ An Nhiên
"Không sao... tôi sẽ dọn dẹp ạ"
Người hầu C
Ừ, dọn đi nhé! Để bẩn thỉu thế này chủ nhân mà thấy thì lại phiền /nhếch mép/
Người hầu C
Ở đây không ai rảnh rỗi mà dọn dẹp cho cái loại người như cậu đâu! /rời đi/
An Nhiên lẳng lặng lau dọn vệt cơm đổ, nước mắt cậu chực trào
Cậu đói, nhưng cảm giác bị sỉ nhục, bị đối xử như một kẻ hạ tiện khiến cậu đau đớn
Đêm đến, khi trở về căn phòng nhỏ, cậu lại bật khóc trong im lặng
Nỗi cô đơn và tủi nhục dâng lên như thủy triều, nhấn chìm cậu
Hạ An Nhiên
Bố mẹ... con phải làm sao đây? //ôm chặt gối//
Hạ An Nhiên
Con không thể chịu đựng thêm được nữa... Họ... họ đối xử với con như rác rưởi... /nghẹn ngào/
Khóc được lúc lâu cậu mệt mỏi ngủ thiếp đi
Trịnh Lăng Hàn từ thư phòng bước ra
Anh hiếm khi xuất hiện trước mặt cậu
Hạ An Nhiên
*Lại là anh ta... Anh ta sẽ nhìn mình bằng ánh mắt nào đây?*
//thầm nghĩ//
Anh không nói một lời, chỉ đi ngang qua lạnh lẽo
An Nhiên rụt người lại, cúi đầu thấp nhất có thể
Cậu cảm nhận được ánh mắt của Lăng Hàn lướt qua mình, không có chút cảm xúc nào, như một cơn gió lạnh
Hạ An Nhiên
Anh ta coi mình như không khí vậy. Có lẽ... như thế lại tốt hơn? //tự nhủ//
Comments
Chuột
Nhỏ thứ 2 cho vô danh sách:)
2025-05-28
0
Chuột
Muốn giật tóc nhỏ này:)
2025-05-28
0