Chương 4.

--- Dây Trói Định Mệnh ---
"abc" nói nhỏ //abc// hành động /abc/ cảm xúc *abc* suy nghĩ 💬abc nhắn tin 📱abc gọi điện ❄️abc. nói chuyện lạnh
Lăng Hàn - Anh An Nhiên - Cậu
Cậu nhìn quanh căn phòng, rồi nhìn xuống đôi bàn tay trắng bệch của mình
Cảm giác nhục nhã và tủi thân dâng trào
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
Đây là cuộc sống mới của mình sao... Một cuộc sống bị giam cầm, còn bị đối xử như... người hầu /rưng rưng/
Cậu ngồi sụp xuống mép giường, cảm nhận sự lạnh lẽo từ nó
Nơi đây có tất cả sự xa hoa bên ngoài, nhưng đối với cậu, nó chỉ là một nhà tù, nơi cậu bị tước đi không chỉ tự do mà cả nhân phẩm
Cậu không biết, liệu mình có thể tồn tại được trong cái lồng vàng lạnh lẽo này bao lâu, và Lăng Hàn, người chủ nhân độc đoán ấy, sẽ còn làm gì để giày vò cậu
____________
Sau khi được Ông Quý chỉ dẫn căn phòng nhỏ hẹp của mình, An Nhiên cảm thấy thời gian trôi qua thật nặng nề
Cậu tắm qua loa bằng vòi nước lạnh lẽo, thay một bộ quần áo cũ kỹ mà cậu mang theo
Cậu ngồi lặng lẽ trên chiếc giường đơn, ánh mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ duy nhất – một ô cửa nhỏ nhìn ra bức tường gạch
Tiếng bước chân người giúp việc đi lại bên ngoài, tiếng bát đĩa va chạm từ khu bếp càng làm cậu nhận ra vị trí của mình
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
Hóa ra... mình chỉ là một người hầu thôi sao? //Thở dài, giọng thì thầm//
Cạch
Cánh cửa phòng khẽ mở. Ông Quý đứng đó, vẻ mặt không đổi
Quản gia Quý
Quản gia Quý
Cậu An Nhiên, chủ nhân muốn gặp cậu ở thư phòng. Mời cậu đi lối này
An Nhiên giật mình, trái tim đập mạnh trong lồng ngực
Cậu đứng dậy, bước ra ngoài. Ông Quý không dẫn cậu đi qua sảnh chính lộng lẫy, mà rẽ sang một lối đi nhỏ, quanh co, dẫn đến một hành lang khác
An Nhiên đi theo sau, cảm thấy sự khác biệt rõ rệt trong cách đối xử. Mỗi bước chân của cậu đều nặng trĩu, như đang bước vào một vực thẳm
Cuối cùng, Ông Quý dừng lại trước một cánh cửa gỗ lớn, đối diện với hành lang chính mà cậu thấy lúc nãy
Ông gõ cửa hai tiếng rồi đẩy cửa mở ra
Quản gia Quý
Quản gia Quý
Chủ tịch, cậu An Nhiên đã đến.
An Nhiên bước vào. Căn phòng rộng lớn, sang trọng, tràn ngập mùi hương gỗ và sách
Lăng Hàn đang ngồi ở bàn làm việc lớn bằng gỗ mun, trên tay cầm một tập tài liệu
Ánh mắt anh sắc lạnh, không một chút cảm xúc, ngước lên nhìn An Nhiên
Anh quét một lượt từ đầu đến chân cậu, ánh mắt dừng lại ở bộ quần áo đơn giản, cũ sờn của An Nhiên, rồi khẽ nhếch mép
Trịnh Lăng Hàn
Trịnh Lăng Hàn
Đến rồi sao? Đứng đó làm gì? Lại đây
Trịnh Lăng Hàn
Trịnh Lăng Hàn
/Giọng nói trầm thấp, đầy uy quyền, có chút khinh bạc/
An Nhiên khẽ rụt người lại, nhưng vẫn cố gắng bước đến gần bàn làm việc, đứng cách Lăng Hàn một khoảng
Cậu cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt anh
Trịnh Lăng Hàn
Trịnh Lăng Hàn
Ngẩng mặt lên. Tôi không thích nói chuyện với người cúi đầu //đặt tài liệu xuống//
Anh đặt tập tài liệu xuống, đan hai tay vào nhau, ánh mắt khóa chặt lên An Nhiên, đầy áp lực
An Nhiên từ từ ngẩng mặt lên, đôi mắt cậu chạm phải ánh mắt như dao của Lăng Hàn
Cậu cảm thấy một luồng điện lạnh chạy dọc sống lưng
Trịnh Lăng Hàn
Trịnh Lăng Hàn
Nghe đây, kể từ giờ phút này, cậu là của tôi
Trịnh Lăng Hàn
Trịnh Lăng Hàn
Tôi đã trả nợ thay cho cha mẹ cậu, và đổi lại, cậu sẽ phục vụ tôi
Anh tạm dừng, nhìn thẳng vào An Nhiên, ánh mắt dò xét
Trịnh Lăng Hàn
Trịnh Lăng Hàn
Ở đây, cậu phải nghe lời tôi tuyệt đối. Mọi thứ tôi nói, cậu phải làm theo
Trịnh Lăng Hàn
Trịnh Lăng Hàn
Cậu không có quyền phản kháng, không có quyền từ chối. Cậu hiểu chứ? /nhếch mày/
Trịnh Lăng Hàn
Trịnh Lăng Hàn
Cậu chỉ là món đồ của tôi /cười khẩy/
An Nhiên nhắm chặt mắt lại, giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má
Lời nói của Lăng Hàn như hàng ngàn mũi dao đâm thẳng vào trái tim cậu, xé toạc sự tự trọng cuối cùng
Cậu cảm thấy toàn thân run rẩy, muốn gào lên, muốn bỏ chạy, nhưng không thể
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
Vâng... tôi... tôi hiểu //khẽ gật đầu//
Trịnh Lăng Hàn
Trịnh Lăng Hàn
Nếu cậu dám làm trái ý tôi, hoặc có ý định bỏ trốn, tôi sẽ không ngần ngại khiến gia đình cậu phải trả giá gấp trăm lần
Trịnh Lăng Hàn
Trịnh Lăng Hàn
Cậu không muốn thấy cảnh đó, phải không? //liếc nhìn//
An Nhiên khẽ lắc đầu, nước mắt tuôn như mưa. Cậu cắn chặt môi để không bật thành tiếng khóc nấc
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
Tôi... tôi sẽ không làm vậy //cắn chặt môi//
Anh đứng dậy, bước đến gần An Nhiên. Bàn tay anh ta đưa lên, nhẹ nhàng nhưng đầy sức mạnh siết lấy cằm cậu, buộc cậu phải đối diện với ánh mắt lạnh lùng của mình
Trịnh Lăng Hàn
Trịnh Lăng Hàn
Nước mắt vô dụng thôi
Trịnh Lăng Hàn
Trịnh Lăng Hàn
Ở đây, tôi là luật lệ /sắc lạnh/
Trịnh Lăng Hàn
Trịnh Lăng Hàn
Tôi sẽ cho người chuẩn bị lại quần áo và đồ dùng cho cậu
Trịnh Lăng Hàn
Trịnh Lăng Hàn
Nhưng nhớ kỹ, đó là ân huệ, không phải nghĩa vụ
Anh buông cằm cậu ra, lùi lại một bước, ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu
Trịnh Lăng Hàn
Trịnh Lăng Hàn
Sáng mai, Ông Quý sẽ sắp xếp công việc cho cậu
Trịnh Lăng Hàn
Trịnh Lăng Hàn
Cậu sẽ ở trong khu vực người hầu, và chỉ được phép đến những nơi tôi cho phép
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
Được... tôi xin phép về phòng /cúi đầu/
Cậu cúi đầu chào rồi quay người bước ra khỏi thư phòng
Cậu lê bước về căn phòng nhỏ của mình, cảm thấy lạnh lẽo thấu xương
________
Hot

Comments

Chuột

Chuột

thay bằng cậu chủ có lẽ ổn hơn đó bé:))

2025-05-28

0

Chuột

Chuột

Tưởng ba mẹ cậu nợ anh?:))

2025-05-28

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play