[TF Gia Tộc F4] Mày Nhìn Tao Kiểu Gì Vậy?
CHƯƠNG 2 — TẮM CHUNG CÓ GÌ LẠ
Bên trong phòng tắm chung tầng hai, hơi nước bốc mù mịt như thể cả bọn đang tổ chức lễ hội xông hơi. Tiếng nước xối như mưa mùa hạ, vang vọng cả dãy ký túc.
Trần Tuấn Minh là đứa sung nhất. Nó vừa kỳ cọ vừa huýt sáo, mông lắc lắc như đang tập nhảy Zumba.
Dương Bác Văn
— Ê Tuấn Minh, mày là con vịt à? Đừng đứng gần tao, nước bay đầy mặt.
Dương Bác Văn càu nhàu, tay còn đang gội đầu.
Trần Tuấn Minh
— Tao đang khởi động thôi. Cái mông này mà không lắc thì phí!
Tả kỳ Hàm
— Mày đang tắm chung chứ không phải thi Hoa hậu Bikini, câm mồm.
Tả Kỳ Hàm quát từ buồng bên cạnh, một tay vịn tường, một tay đang xịt nước lên cổ, cơ bắp lấp ló, cơ bụng căng nhẹ mỗi khi ngẩng đầu.
Nhưng ánh mắt đó lọt ngay vào tầm nhìn của Trương Quế Nguyên, người đang đứng ngay phía sau Bác Văn.
Rồi tiến lên một bước, cố tình để nước lạnh từ vòi mình bắn trúng người Bác Văn.
Dương Bác Văn
— Má! Lạnh!
Bác Văn rùng mình quay phắt lại.
Trương Quế Nguyên
— Xin lỗi, tay tao trượt.
Quế Nguyên mỉm cười, cái kiểu cười nửa miệng nửa cà khịa.
Trương Quế Nguyên
— Hay là mày đang bị nóng người? Nhìn Kỳ Hàm lâu quá mà.
Dương Bác Văn
— Tao đấm mày bây giờ.
Bác Văn rít lên, nhưng lại quay mặt đi, vì không giấu nổi cái đỏ ửng trên tai mình.
Ở góc tường bên kia, Trần Dịch Hằng đang cúi gội đầu, mái tóc nâu ướt xõa xuống như mấy idol Hàn mới debut. Nước chảy từ cổ xuống lưng, len vào khe sống lưng cong nhẹ một cách kỳ lạ.
Vương Lỗ Kiệt đứng sau lưng, đang cầm vòi nước nhưng không dám bật. Mắt cậu khóa chặt vào tấm lưng ấy. Cái vòi nước run nhẹ trong tay.
Trương Hàm Thụy
— Ê Lỗ Kiệt, tắm không mà đứng làm tượng vậy?
Vương Lỗ Kiệt
— À… ờ. Tao đang… kiểm tra nhiệt độ.
Lỗ Kiệt lí nhí, rồi xoay người, tạt nước lên mặt, mong xóa đi ánh mắt tội lỗi vừa rồi.
Nhiếp Vĩ Thần đang kỳ lưng cho Tư Hãn. Tư Hãn thì cứ như con cún gặp mùa xuân, vừa gật gù vừa phát ra mấy tiếng rên kiểu:
Trần Tư Hãn
— Ư, đúng chỗ đó… ờ… mạnh tí… á đúng rồi!
Nhiếp Vĩ Thần
— Tao đang kỳ lưng chứ không phải mát xa Thái. Đừng rên nữa.
Vĩ Thần gằn, mặt đỏ tới mang tai, nhưng tay thì vẫn kỳ, thậm chí còn cẩn thận hơn.
Trần Tư Hãn
— Tao có cảm giác… mày kỳ tao kiểu này quen tay lắm.
Trần Tư Hãn
— Hay là… tao kỳ lại cho mày nhá?
Tay Vĩ Thần khựng lại. Một giây. Hai giây. Rồi cậu bước hẳn ra xa, nhường vòi nước.
Nhiếp Vĩ Thần
— Tự làm đi. Tao không phải giúp việc của mày.
Tư Hãn nhún vai, nhưng môi cười đầy ẩn ý.
Bên kia, Quế Nguyên đang nhắm mắt xả nước. Một giọt xà phòng trôi từ cổ xuống ngực, rồi men theo sống bụng. Dương Bác Văn lỡ quay đầu nhìn… rồi nhìn hơi lâu. Quá lâu.
Trương Quế Nguyên
— Nhìn gì đấy?
Giọng Quế Nguyên vang lên rất khẽ, gần như thì thầm vào tai hắn.
Dương Bác Văn
— Tao… coi thử… mày có rửa sạch không.
Trương Quế Nguyên
— Thế hử. Vậy mày giúp tao rửa lưng không?
Hơi nước làm mờ mọi thứ. Nhưng ánh mắt thì vẫn rõ.
Bác Văn quay đi, nhưng môi thì khẽ nhếch.
Năm phút sau, cả đám lục tục lau người, khăn quấn tạm, tóc còn nhỏ giọt. Nhưng không ai nói thêm lời nào. Chỉ có những ánh mắt lén liếc nhau, và vài cú đụng nhẹ “vô tình” khi chen nhau ra cửa.
Trương Hàm Thụy, người nãy giờ tưởng không để ý gì, bước sau cùng. Trước khi rời khỏi phòng tắm, cậu liếc nhìn Trương Quế Nguyên — ánh nhìn kéo dài hơn mức bình thường.
Trương Hàm Thụy
— Mày nhìn Bác Văn kiểu đó… tao nhìn mày kiểu gì thì được?
Chỉ có nước vẫn chảy, mờ mịt hơi nóng.
Và những điều không được gọi tên cứ thế dâng lên — âm ỉ như ngọn lửa chờ một tia lửa cuối cùng để bùng cháy.
Comments