[TF Gia Tộc F4] Mày Nhìn Tao Kiểu Gì Vậy?
CHƯƠNG 5 — GIỜ TRỰC NHẬT VÀ MỘT CÁNH CỬA KHÔNG KHÓA
Chiều thứ hai, sau khi tiếng trống tan học vang lên, cả lớp ào ra như lũ ong vỡ tổ.
Chỉ còn lại vài người bị phân công ở lại trực nhật.
Trần Dịch Hằng
— Tại sao lại là tao?
Dịch Hằng càm ràm, vừa thu dọn rác vừa liếc nhìn Kỳ Hàm đang ngồi lười trên bàn giáo viên, hai chân đung đưa, miệng còn đang ngậm kẹo.
Tả kỳ Hàm
— Vì mày đẹp trai nên bị phạt.
Kỳ Hàm nháy mắt, lè lưỡi.
Trần Dịch Hằng
— Mày không làm thì biến ra ngoài. Đừng ngồi đó.
Tả kỳ Hàm
— Không. Tao chờ.
Trần Dịch Hằng
— Chờ cái gì?
Tả kỳ Hàm
— Chờ… mày nổi điên lên rồi tự dọn hết.
Dịch Hằng bặm môi, lườm hắn một cái, nhưng không nói gì thêm.
Tả Kỳ Hàm từ từ bước xuống, chậm rãi đi tới.
Cậu cúi người, nhón nhón sát tai Dịch Hằng, hơi thở thơm mùi kẹo chanh, hỏi nhỏ:
Tả kỳ Hàm
— Bộ mày ghét tao dữ vậy hả?
Trần Dịch Hằng
— Tao không ghét. Tao chỉ không ưa mấy thằng…
Tả kỳ Hàm
— Mấy thằng nào?
Kỳ Hàm chống tay lên bàn, nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn.
Tả kỳ Hàm
— Mày biết không, hôm qua mày rên lớn lắm á. Tao ở giường bên cạnh còn nghe được.
Dịch Hằng đỏ mặt tức thì.
Trần Dịch Hằng
— Câm miệng.
Tả kỳ Hàm
— Sao vậy? Giọng mày… thiệt là sexy luôn á. Mày có biết không?
Dịch Hằng đập chổi xuống đất, nắm cổ áo Kỳ Hàm, kéo cậu lại gần:
Trần Dịch Hằng
— Mày đang đùa với tao đúng không?
Tả kỳ Hàm
— Ai nói tao đùa?
Kỳ Hàm nhìn hắn, môi cong lên một cách… khó chịu. Một loại nụ cười nửa thách thức, nửa vô tâm — khiến bất cứ ai cũng khó phân định cậu thật sự nghĩ gì.
Dịch Hằng siết chặt cổ áo, nhưng tay bắt đầu run.
Khoảnh khắc đó, Kỳ Hàm nhón người, thì thầm:
Tả kỳ Hàm
— Nếu mày thấy khó chịu, vậy sao mày cứ đỏ mặt vậy?
Dịch Hằng đẩy cậu ra. Nhưng không dứt khoát.
Giữa hai người chỉ còn khoảng cách bằng một hơi thở.
Và nó vỡ toang khi Kỳ Hàm… hôn hắn.
Một nụ hôn rất nhanh. Chạm một cái rồi lùi lại. Nhưng đủ để khiến Dịch Hằng đứng sững.
Trần Dịch Hằng
— Mày điên hả?
Dịch Hằng thì thầm, nhưng giọng khàn đi.
Tả kỳ Hàm
— Không. Tao chỉ tò mò. Mày lúc nào cũng lạnh, tao muốn xem thử… môi mày có mềm không.
Trần Dịch Hằng
— Mày biến đi.
Tả kỳ Hàm
— Không. Mày khóa cửa lớp lại mà. Tao đâu ra được?
Dịch Hằng im. Rồi quay mặt đi, rõ ràng đang cố không để mình run lên.
Không phải vì sợ. Mà vì… không hiểu nổi thằng con trai trước mặt mình đang nghĩ gì.
Kỳ Hàm đến gần lần nữa. Tay đặt lên eo hắn.
Tả kỳ Hàm
— Nếu tao chạm vào đây, mày có đẩy tao ra không?
Trần Dịch Hằng
— Tao sẽ đấm mày.
Chỉ có ánh mắt Dịch Hằng như sắp nổ tung.
Cậu kéo Kỳ Hàm vào bảng đen. Lật ngược thế chủ động.
Hai người va vào nhau. Lưng Kỳ Hàm dính vào phấn bụi.
Nụ hôn lần thứ hai… không còn là “tò mò” nữa.
Đó là một chuỗi những va chạm không lý do, không danh phận, không giải thích.
Chỉ là hai thằng con trai, đụng nhau tới mức phản ứng bản năng không kịp nói lý trí.
Tay Dịch Hằng siết chặt cổ Kỳ Hàm.
Kỳ Hàm rướn người, thở gấp.
Đồng phục bị xô lệch, cúc áo bung ra một hàng.
Trên bảng viết vẫn còn dòng chữ “Tình bạn là ánh sáng dẫn đường”.
Phía dưới, hai thân thể dính lấy nhau trong một nỗi lạc lõng mà cả hai đều không gọi tên được.
Tối hôm đó, Trần Dịch Hằng không nói gì với ai.
Còn Tả Kỳ Hàm, vẫn cười hì hì, đi quanh ký túc xá, vô tư… như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Lúc cậu đi ngang qua Dịch Hằng trong hành lang, khẽ liếc một cái rất nhanh, rồi quay đi.
Không ai biết cậu đang nghĩ gì.
Chỉ có một người, trong lòng đang rối bời…
Comments
꧁ ❁杨英月❁ ꧂
trời ơi,cái cách xưg hô của bả lúc hắn lúc cậu, rối hết cả óc tui nên rồi, rồi ruốt cuộc ai trên ai dưới ai vs ai😰
2025-05-28
0