[TF Gia Tộc F4] Mày Nhìn Tao Kiểu Gì Vậy?
CHƯƠNG 3 — SAU HƠI NƯỚC LÀ MÙI CƠ THỂ MÀY
Ký túc xá im ắng lạ thường.
Chỉ còn tiếng quạt trần quay lạch cạch và tiếng gió vờn nhẹ ngoài cửa sổ.
Trương Quế Nguyên nằm trên giường tầng trên, không ngủ. Mắt mở trừng, nhìn trần nhà, nhưng rõ ràng đầu óc chẳng ở đó.
Hơi nước nhà tắm dường như vẫn còn vương trong tóc cậu, và… mùi da thịt ai đó vẫn chưa tan. Mùi xà phòng dừa, mùi dầu gội của Dịch Hằng, nhưng lại dính trên người Dương Bác Văn.
Cậu thở dài, rồi khẽ nhổm dậy, luồn tay xuống vạt giường, lôi ra một cái áo sơ mi.
Trương Quế Nguyên
Haizzz…
Là áo của Bác Văn, cái áo thằng kia cởi ra vắt đại trong phòng tắm, xong quên đem về.
Quế Nguyên đưa áo lên mũi ngửi.
Mùi mồ hôi nhè nhẹ, trộn với chút dầu gội còn sót, và thứ hương gì đó rất… bản năng. Nóng, nồng, khiến hạ thân cậu khẽ giật lên một cái.
Tóc hắn vẫn ướt, chỉ mặc mỗi cái quần ngủ mỏng cũn cỡn, phần hông lộ rõ vết lõm. Hắn ngẩng lên thấy Quế Nguyên đang ngồi, tay còn cầm áo hắn.
Dương Bác Văn
— Mày… làm gì vậy?
Trương Quế Nguyên
— Áo mày. Tao quên trả.
Bác Văn bước tới, định với lấy áo, nhưng Quế Nguyên giữ lại.
Trương Quế Nguyên
— Mày không lạnh à?
Dương Bác Văn
— Không. Mày làm gì?
Trương Quế Nguyên
— Nhìn mày thôi.
Dương Bác Văn
— Nhìn kiểu gì?
Trương Quế Nguyên
— Kiểu mày đang hỏi tao đấy.
Một cái im lặng. Nặng và nực.
Quế Nguyên không nói gì thêm, chỉ kéo nhẹ áo hắn, kéo luôn cả người hắn ngồi xuống giường.
Bác Văn không phản ứng. Không rõ là vì sốc, hay vì… đợi từ lâu rồi.
Tay Quế Nguyên vuốt nhẹ lên ngực hắn.
Từng ngón tay chạm vào da, vuốt theo đường cơ bụng, dừng ở rốn, rồi men xuống lưng quần.
Dương Bác Văn
— Mày đang làm cái gì vậy?
Bác Văn hỏi, nhưng giọng nhỏ hơn tiếng gió.
Trương Quế Nguyên
— Tao cũng muốn biết.
Trương Quế Nguyên
— Nhưng tay tao không chịu dừng.
Và cậu thật sự không dừng.
Ngón tay lách vào lưng quần, kéo nhẹ xuống. Cảm giác da chạm da khiến cả hai người cùng rùng mình.
Bác Văn nhắm mắt, nhưng không phản đối. Chỉ khẽ cắn môi, như cố gồng để không rên lên.
Dương Bác Văn
— Mày bị điên rồi.
Trương Quế Nguyên
— Ừ. Tao điên. Điên vì mày nhìn Kỳ Hàm. Nhưng nằm cạnh tao.
Trương Quế Nguyên
— Điên vì mày cởi trần đi qua tao hằng đêm mà cứ nghĩ tao là tượng đá.
Bác Văn mở mắt. Ánh nhìn ấy… không hề giận.
Dương Bác Văn
— Tao có thể không nhìn nữa. Nhưng mày đừng chạm kiểu đó.
Trương Quế Nguyên
— Chạm kiểu nào? Kiểu mày rên lên ấy à?
Môi cậu lướt qua ngực đối phương, liếm nhẹ lên đầu ngực vừa lạnh vừa run.
Bác Văn khẽ bật thành giường, cắn môi, cố không phát ra tiếng.
Trương Quế Nguyên
— Tao biết mày thích.
Trương Quế Nguyên
— Cái cách mày rùng mình… nó nói hết rồi.
Tay cậu luồn xuống hẳn dưới lớp vải cuối cùng.
Một tiếng thở dốc. Một tiếng nấc. Một tiếng thì thầm khẽ chạm tai:
Dương Bác Văn
— Nguyên… đừng…
Nhưng tay Bác Văn không đẩy ra.
Mà ngược lại, nắm lấy tay Quế Nguyên, ép sâu thêm…
Ở giường bên kia, Trương Hàm Thụy mở mắt. Cậu chưa ngủ. Chưa từng ngủ.
Từng tiếng thở, từng tiếng động, từng cái rên nghẹn của ai kia…
Và tay cậu… đã ở trong quần từ lúc nào.
Comments
YangYang❤️🔥
bà tg có niềm đam mê vs ký túc xá
2025-05-31
0