CHƯƠNG 4 — SÁNG HÔM SAU KHÔNG NHÌN NHAU

Sáng hôm sau, khí trời Trùng Khánh oi ẩm, như thể cả thành phố vừa thức dậy cùng với cơn sốt âm ỉ nào đó — nóng mà chẳng rõ vì thời tiết hay vì chuyện gì đã xảy ra trong đêm.
Trong phòng 204, tiếng chuông báo thức rúc lên ba lần, không ai tắt.
Trương Quế Nguyên vẫn nằm trên giường tầng trên, mắt mở trân trân nhìn nóc màn.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Bên dưới, Dương Bác Văn đã mặc lại đồng phục, ngồi ở mép giường, buộc dây giày, không nhìn lên, cũng không nói gì.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không khí như sắp rách.
Trần Dịch Hằng ngáp dài, còn Tuấn Minh vẫn quấn mền như xác ướp.
Chỉ có một người như chẳng để tâm gì hết — Tả Kỳ Hàm — xuất hiện từ nhà vệ sinh với một cái khăn choàng cổ hình… con vịt.
Tả kỳ Hàm
Tả kỳ Hàm
— Sáng sớm đẹp trời! Mấy đứa ngủ ngon không?
Giọng Kỳ Hàm líu lo như chim.
Không ai trả lời.
Tả kỳ Hàm
Tả kỳ Hàm
— Gì vậy? Ê, có phải hôm qua tắm chung xong thấy nhau trần truồng rồi giờ ngại không? Haha, mấy má yếu đuối!
Cậu đi tới, vô tư vỗ mông Bác Văn một cái rõ to, khiến hắn giật bắn người, suýt buộc tuột dây giày.
Bốp
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
— Đừng có đụng vào tao.
Bác Văn gắt, giọng trầm và cứng.
Một khoảng lặng bùng lên.
Kỳ Hàm hơi khựng lại.
Tả kỳ Hàm
Tả kỳ Hàm
Cậu chớp mắt nhìn, rồi… cười trừ:
Tả kỳ Hàm
Tả kỳ Hàm
— Gì vậy, ngủ dậy chưa có cà phê hay sao? Bộ tao nói trúng tim đen?
Ánh mắt cậu đảo quanh phòng, dừng lại một chút quá lâu trên Trương Quế Nguyên, rồi lại phóng tới Hàm Thụy, lúc này đang gác tay lên trán, nhắm mắt nhưng… rõ là không ngủ.
Tả kỳ Hàm
Tả kỳ Hàm
— Mấy người kỳ cục thật. Đêm hôm qua ai rên trong chăn vậy? Tư Hãn hả?
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
— Không.
Một tiếng đáp lạnh tanh từ góc phòng, là Nhiếp Vĩ Thần.
Tả kỳ Hàm
Tả kỳ Hàm
— Ủa? Không phải hả? Vậy ai? Đừng nói là… Dịch Hằng?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
— Tao sẽ ném ghế vô mặt mày.
Dịch Hằng vừa nói vừa chải tóc, mắt nhìn vào gương, nhưng mặt đỏ bừng.
Kỳ Hàm vẫn vô tư.
Cậu thả người ngồi phịch xuống giường Bác Văn, lắc lắc vai hắn:
Tả kỳ Hàm
Tả kỳ Hàm
— Nè, tao hỏi thiệt nha. Mày có để ý thấy Quế Nguyên nhìn mày rất “gì đó” không?
Phịch.
Quế Nguyên nhảy từ giường trên xuống, thẳng tới bàn học, làm bộ tìm sách, nhưng tai đỏ ửng.
Bác Văn thì đứng phắt dậy, né khỏi cái tay của Hàm.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
— Tao không có tâm trạng đùa.
Tả kỳ Hàm
Tả kỳ Hàm
— Ủa, gì vậy?
Kỳ Hàm nhìn hắn, lông mày nhíu nhẹ, lần đầu trong ngày không còn nụ cười.
Tả kỳ Hàm
Tả kỳ Hàm
— Mày giận thật à?
Im lặng.
Mọi người trong phòng đều cảm thấy khó xử.
Mọi ánh mắt… né tránh nhau.
Cả những người không dính vào chuyện gì cũng cảm thấy như vừa lỡ thấy một điều không nên thấy.
Và lúc đó, Kỳ Hàm bất ngờ kéo ghế lại, ngồi xuống cạnh Quế Nguyên, chống cằm hỏi nhỏ:
Tả kỳ Hàm
Tả kỳ Hàm
— Ê, mày với Bác Văn có gì hả?
Quế Nguyên giật mình:
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
!!!
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
— Không.
Tả kỳ Hàm
Tả kỳ Hàm
— Thiệt không?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
— Không.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
— Tao nói rồi. Không.
Kỳ Hàm cười. Cậu không tin. Nhưng cũng không ép.
Chỉ thở nhẹ ra, nói như thể vô tình:
Tả kỳ Hàm
Tả kỳ Hàm
— Tao tưởng mày thích tao. Ai ngờ lại là Bác Văn…
Quế Nguyên quay phắt đầu lại. Mặt cậu thoáng tái.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
!…
Kỳ Hàm nháy mắt:
Tả kỳ Hàm
Tả kỳ Hàm
— Đùa đó. Mà… đùa kiểu không chắc lắm.
Rồi cậu đứng dậy, quay đi, rũ khăn lên vai, như chưa từng nói gì. Nhưng tim ai đó trong phòng đã đập loạn cả lên
Hết tiết một, trong sân trường, Quế Nguyên nhìn thấy Bác Văn đang đi cùng Kỳ Hàm.
Khoảng cách giữa hai người họ gần quá.
Kỳ Hàm cười rạng rỡ.
Bác Văn nghiêng đầu nói gì đó, nhẹ hơn gió.
Và Quế Nguyên siết chặt quai cặp. Mắt tối đi.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Trong lớp, khi cô giáo gọi điểm danh, Trương Hàm Thụy ngồi ngay bàn bên, liếc nhìn Quế Nguyên.
Cậu mím môi, rồi khẽ nói:
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
— Mày thích nó thiệt à?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
— Ai?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
— Dương Bác Văn.
Quế Nguyên không trả lời. Chỉ quay đầu ra cửa sổ, để gió thổi tạt vào mặt.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Hàm Thụy cúi đầu, cắn môi.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
— Vậy còn tao thì sao…?
_________________
Hot

Comments

꧁ ❁杨英月❁ ꧂

꧁ ❁杨英月❁ ꧂

ra chap ms cho mấy bộ tui bảo ik cậu ơiiiiu🥲

2025-05-27

0

cte_Bi。⁠.゚⁠+⁠

cte_Bi。⁠.゚⁠+⁠

sợ a Quế ghennn

2025-05-29

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play