2. Ngôi nhà u ám

Ánh sáng buổi sớm len qua khe cửa mờ bụi, chạm nhẹ lên hàng mi của Kang Sae Na. Cô khẽ nhăn mặt, cảm giác nhức đầu sau cơn say vẫn âm ỉ như tiếng dội từ đáy tim chưa tan. Chậm rãi mở mắt, cô phát hiện mình đang ngồi trên một chiếc ghế bọc nỉ cũ kỹ, bên trên còn có một chiếc áo khoác dày đắp ngang người.
Căn phòng nhỏ, tĩnh lặng đến lạ. Mùi cà phê loãng, giấy tờ cũ và khói thuốc còn vương trên không khí. Trên chiếc bàn gỗ cạnh bên là một đống hóa đơn lộn xộn, vài cuốn sổ kế toán bị lật mở dở dang. Một cây bút đỏ nằm lăn lóc gần mép bàn, như thể ai đó vừa rời khỏi đây trong vội vã.
Cô dụi mắt, ngồi dậy chậm rãi. Căn phòng tuy đơn sơ nhưng không hề lạnh lẽo. Khi tầm mắt quét qua bức tường đối diện, cô nhận ra một tấm bảng kim loại nhỏ gắn trên cửa.
Phòng kế toán – Hãng taxi Cầu Vồng.
Kang Sae Na
Kang Sae Na
Taxi ?
Cô thì thầm, giọng khản đặc.
Trí nhớ của cô quay cuồng: cây cầu, mảnh giấy vàng, bốt điện thoại, người đàn ông đeo kính râm… và sau đó, bóng tối. Cô nhớ đã lên xe. Cô nhớ đã ngủ thiếp đi sau câu nói ngớ ngẩn nhất đời mình: “Đưa tôi đến nơi có hạnh phúc.
Một giấc ngủ không mộng mị, nhưng khi tỉnh dậy, cô lại thấy bản thân ở một nơi hoàn toàn xa lạ, như thể ai đó vừa tạm thời giấu cô khỏi thế giới này.
Kang Sae Na vừa bước ra khỏi phòng kế toán thì cánh cửa bên ngoài bật mở, để lộ hai người đàn ông trung niên đang trò chuyện rôm rả. Họ thoáng khựng lại khi thấy cô, ánh mắt đầy thiện chí.
Choi Kyung Koo
Choi Kyung Koo
Mừng là cô đã tỉnh rồi
Một người lên tiếng, giọng trầm ấm.
Cô khẽ nghiêng đầu lịch sự, giọng còn ngái ngủ.
Kang Sae Na
Kang Sae Na
Xin lỗi, anh là...?
Choi Kyung Koo
Choi Kyung Koo
Tôi là nhân viên ở đây
Anh ta cười, đưa tay chỉ ra sau lưng.
Choi Kyung Koo
Choi Kyung Koo
Tối qua tài xế Kim đưa cô về, nói là cô cần nghỉ ngơi. May là cô không sao
Cô gật đầu chậm rãi, khẽ siết lấy chiếc áo khoác vẫn còn vắt hờ trên vai như thể mượn nó để giữ vững tâm trí.
Kang Sae Na
Kang Sae Na
Vậy... chuyển lời lại cho anh ấy là tôi cảm ơn
Cô quay người định bước đi, nhưng vừa xoay người thì cả thế giới như chững lại trong một nhịp thở. Người đàn ông đeo kính râm đêm qua đang đứng đó, dựa nhẹ vào khung cửa. Ánh sáng ban ngày soi rõ gương mặt anh – đường nét sắc sảo, cằm vuông và đôi mắt sáng, không còn che giấu sau lớp kính.
Kim Do Ki
Kim Do Ki
Cô đã ổn hơn chưa ?
Anh hỏi, giọng vẫn điềm tĩnh như đêm qua.
Sae Na hơi bối rối. Không ngờ lại chạm mặt anh sớm như vậy.
Kang Sae Na
Kang Sae Na
Tối qua tôi… say quá, nên… lỡ sử dụng dịch vụ
Kim Do Ki
Kim Do Ki
Cô nên quan tâm đến sức khỏe của mình nhiều hơn. Nhậu say rồi nằm ngủ giữa đường – không phải chuyện nên làm đâu. Nguy hiểm lắm
Cô cúi đầu, tay siết lấy quai túi.
Kang Sae Na
Kang Sae Na
Cảm ơn anh. Vì… đã không bỏ mặc tôi
Anh không nói gì nữa. Nhưng trong ánh mắt ấy, có thứ gì đó khiến cô cảm thấy mình vẫn còn đang được dõi theo – không phải như một hành khách, mà như một người vừa lỡ bước đến ranh giới mong manh giữa cuộc sống và cái chết… và đã được kéo lại.
Kim Do Ki
Kim Do Ki
Để tôi đưa cô về
Giọng anh vang lên, vẫn bình thản như một lời mời lịch sự.
Kang Sae Na lắc đầu nhẹ, bước chân chững lại nơi ngưỡng cửa.
Kang Sae Na
Kang Sae Na
Không cần đâu
Một trong hai người đàn ông phía sau liền xen vào, ánh mắt pha chút hài hước nhưng không thiếu phần chân thành.
Park Jin Eon
Park Jin Eon
Cứ để tài xế Kim đưa cô về đi. Dù sao cậu ấy cũng là tài xế taxi mà, đúng chức năng rồi còn gì
Cô mím môi, ánh mắt thoáng lảng tránh.
Kang Sae Na
Kang Sae Na
Tôi… không có tiền
Người đàn ông tên Kim không tỏ ra bất ngờ. Anh chỉ nhẹ nhàng nhét tay vào túi áo, nghiêng đầu nhìn cô như thể điều đó chẳng phải chuyện to tát.
Kim Do Ki
Kim Do Ki
Về nhà rồi trả cũng được
Không có sự ép buộc trong giọng nói của anh, nhưng cũng chẳng để lại chỗ cho sự từ chối. Chỉ một câu nói đơn giản, mà khiến Sae Na cảm thấy mình lại một lần nữa được kéo ra khỏi ranh giới tủi hổ.
Cô nhìn anh, im lặng trong vài nhịp tim. Người đàn ông này… thật lạ. Không tò mò, không hỏi han, không thương hại. Nhưng từng lời nói, từng hành động, lại như đang xé toang bức tường cô dựng lên từ lâu.
Kang Sae Na
Kang Sae Na
...Được
Cô cuối cùng cũng khẽ đáp.
Anh gật đầu, rồi quay người rảo bước trước, không nhìn lại. Cô chậm rãi theo sau, vẫn siết lấy chiếc áo khoác vắt hờ trên vai như một sợi dây liên kết mong manh giữa họ.
Chiếc taxi đen đậu sẵn bên ngoài. Khi cửa xe mở ra, cô ngập ngừng một chút, rồi ngồi vào ghế sau – vẫn là vị trí đêm qua.
Chỉ khác là lần này… cô tỉnh táo.
Chiếc taxi đen dừng lại trước một khu chung cư cũ kỹ, tường loang lổ vết mưa và bụi thời gian. Sae Na bước xuống xe, rồi bất ngờ quay đầu lại, giọng hơi nhỏ.
Kang Sae Na
Kang Sae Na
Anh… có thể vào nhà ngồi đợi một lát không? Tôi sẽ ra cây ATM gần đây rút tiền
Tài xế Kim nhìn cô một thoáng, rồi gật đầu mà không hỏi thêm điều gì. Anh chỉ đơn giản đi theo cô, bước qua những hành lang dài ngái ngủ, nơi đèn tuýp chập chờn và vách tường loang lổ vết dán quảng cáo chồng chéo lên nhau.
Căn hộ nhỏ của cô ở tầng ba – cửa sắt bạc màu, khóa hơi rít khi mở. Cô vội vã đẩy cửa vào, bật công tắc đèn rồi nhìn lại anh.
Kang Sae Na
Kang Sae Na
Anh cứ ngồi tạm ở đây… tôi đi nhanh thôi
Rồi như sợ anh từ chối, cô vội cúi đầu, xỏ vội giày và chạy ra ngoài, không quên khép cánh cửa lại phía sau.
Căn hộ nhỏ, đơn sơ nhưng gọn gàng. Một chiếc bàn làm việc kê sát cửa sổ, vài quyển sổ tay chất chồng bên cạnh ly cà phê đã cạn. Trên tường treo một bức ảnh cũ – cô gái trẻ cười rạng rỡ bên một người đàn ông lớn tuổi. Có lẽ là cha cô.
Kim ngồi xuống ghế, ánh mắt dừng lại ở chiếc khung ảnh đó, không chạm vào – chỉ yên lặng ngắm nhìn.
Anh không phải kiểu người dễ để lộ cảm xúc, nhưng lúc này – nơi khóe môi – là một nét gì đó rất nhẹ, gần như tiếc nuối.
Phía bên kia con phố, Sae Na dừng lại trước cây ATM, tay run run tra thẻ vào khe rút. Cô không thực sự cần phải trả ngay. Anh rõ ràng không phải kiểu người ép buộc. Nhưng có lẽ… đây là điều duy nhất cô có thể làm để giữ lại một chút tự trọng, sau đêm tối tăm đó.
Nhưng khi máy báo tài khoản còn lại một số tiền quá ít ỏi, cô khựng lại. Cắn môi. Một giây thôi – cảm giác tuyệt vọng hôm qua lại dâng lên như một làn sóng lạnh buốt.
Cô hít một hơi sâu.
Kang Sae Na
Kang Sae Na
Chỉ cần đủ để trả cho cuốc xe. Không cần gì hơn
Và rồi, cô rút ra vài tờ tiền, gấp gọn lại, siết trong tay, quay người trở về.
Kang Sae Na
Kang Sae Na
Tiền đây, cảm ơn anh ?
Cô nói, đưa mấy tờ tiền đã được gấp gọn.
Người đàn ông nhận lấy, gật đầu một cái như đáp lễ.
Kim Do Ki
Kim Do Ki
Kim Do Ki
Cô khựng lại, rồi khẽ nhếch môi.
Kang Sae Na
Kang Sae Na
Cảm ơn tài xế Kim
Trong không gian tĩnh lặng đến kỳ lạ của căn phòng nhỏ, giọng cô nhẹ như sương, nhưng ẩn dưới đó là một tầng cảm xúc rất sâu – biết ơn, ngượng ngùng, và một chút... bối rối không tên.
Kang Sae Na
Kang Sae Na
Anh uống nước hay gì đó không ?
Cô hỏi, rồi nhanh chóng bước về phía tủ lạnh mà không đợi câu trả lời.
Nhưng đúng lúc ấy, mắt cô bắt gặp cánh cửa phòng ngủ còn khép hờ.
Chết tiệt.
Cô gần như lao vào, cánh cửa mở ra chỉ hé một khoảng nhỏ, nhưng quá đủ để thấy cái đống hỗn độn bên trong: lọ thuốc lăn lóc, băng gạc vung vãi, một vài con dao nhỏ lẫn cả kéo dính máu đã khô từ hôm nào. Mùi thuốc sát trùng ngai ngái còn vương trong không khí, như một lời tố cáo im lặng.
Cô cúi người dọn vội, gạt từng lọ thuốc vào hộc tủ, tay run lên khi lỡ làm rơi một ống bông băng.
Tiếng bước chân trầm ổn vang lên phía sau lưng. Cô biết anh đã nhìn thấy.
Kim Do Ki
Kim Do Ki
Cô bị thương sao ?
Giọng anh vang lên, trầm thấp nhưng không gay gắt. Chỉ đơn giản là một câu hỏi, nhưng lại khiến cô đứng khựng giữa phòng, lưng cứng đờ.
Kang Sae Na
Kang Sae Na
Không có gì đâu
Cô đáp nhanh, không dám quay đầu lại.
Kang Sae Na
Kang Sae Na
Chỉ là... trước đây tôi hay bị mất ngủ. Có vài chuyện nên tôi để thuốc như vậy...
Cô biết lý do đó chẳng ai tin. Và đúng như cô đoán, anh không đáp, chỉ bước thêm một bước, ánh mắt lặng thinh như thể đang nhìn xuyên qua tất cả những gì cô cố giấu giếm.
Cuối cùng, anh nói.
Kim Do Ki
Kim Do Ki
Người từng muốn chết, thường giấu đau bằng cách sắp xếp nó thật gọn gàng
Cô nín thở. Không phải vì câu nói đó quá sắc sảo, mà vì... cô thấy mình như vừa bị lột trần.
Cô quay lại, đối diện với ánh mắt sau lớp kính râm ấy – thứ ánh nhìn khiến người ta cảm giác vừa an toàn, vừa bất lực.
Kang Sae Na
Kang Sae Na
Anh là ai... thật sự ?
Kim Do Ki im lặng, rồi nhấc nhẹ kính khỏi mắt.
Ánh mắt anh... không hẳn là dịu dàng, nhưng có một thứ gì đó rất sâu. Như thể anh cũng từng ở bên bờ vực.
Kim Do Ki
Kim Do Ki
Tôi chỉ là một tài xế taxi
Anh đáp.
Kim Do Ki
Kim Do Ki
Nhưng nếu cô muốn... tôi có thể đưa cô đến nơi mà những kẻ từng bị đẩy xuống đáy cuộc đời có cơ hội quay lại
Hot

Comments

✩*:.˶˃Ngược chiều gió˂˵ .:*✩

✩*:.˶˃Ngược chiều gió˂˵ .:*✩

Huhu, ảnh ấm áp quá

2025-07-12

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play