3. Hồi tưởng
Sae Na cúi mặt, tay vội kéo cánh cửa tủ lại, giọng nhỏ đi rõ rệt.
Kang Sae Na
Tài xế Kim, anh có thể về rồi
Gượng cười, nhưng môi cô run khẽ. Không phải vì lạnh, mà bởi cô đang cố níu lấy chút kiêu hãnh cuối cùng của mình — dù nó đã rách tả tơi từ rất lâu rồi.
Kim Do Ki không nói gì ngay. Anh chỉ đứng đó, nhìn cô một lúc. Ánh mắt không phán xét, không thương hại, cũng không ép buộc. Mà là thứ ánh mắt như thể từng thấy quá nhiều người đã đi đến tận cùng của sự tuyệt vọng… và sống sót trở về.
Anh quay bước, giày gõ nhẹ lên nền gạch cũ. Nhưng trước khi đến cửa, anh dừng lại, không quay đầu, chỉ để lại một câu.
Kim Do Ki
Nếu một ngày nào đó cô không còn muốn giả vờ ổn nữa... hãy gọi cho tôi. Số đó, vẫn còn trên lan can
Cánh cửa khẽ đóng lại phía sau anh.
Sae Na đứng yên trong căn phòng nhỏ, bàn tay vẫn nắm chặt cái khăn lau có vết thuốc sát trùng. Ánh nắng đầu ngày hắt qua ô cửa, chiếu lên sàn nhà loang lổ... và cả đôi mắt cô vừa bắt đầu ươn ướt.
Nhưng ít nhất, vào khoảnh khắc đó, có một người không ép cô phải mạnh mẽ. Chỉ lặng lẽ chừa lại một cánh cửa.
Cánh cửa vừa khép lại, khoảng lặng như rơi xuống căn phòng.
Sae Na đứng đó vài giây, như thể cơ thể đang bị giữ lại bởi một sợi dây vô hình. Nhưng rồi, đôi chân cô mềm nhũn. Cô gục xuống sàn nhà lạnh ngắt, lưng tựa vào tường, cái khăn rơi khỏi tay từ lúc nào.
Và cuối cùng, cô bật khóc.
Không phải là những tiếng nấc nghẹn ngào như trong phim, mà là một loại khóc không tiếng — nước mắt lặng lẽ tuôn ra như một dòng suối đã bị kìm nén quá lâu. Gương mặt cô vùi vào hai đầu gối, toàn thân run lên.
Cô đã cố gắng — để không gục ngã, để tiếp tục sống như một con người bình thường. Nhưng rốt cuộc, sự mỏi mệt không thể nào giấu mãi được. Những đêm dài mất ngủ, những ảo giác ám ảnh, những lần muốn kết thúc tất cả… giờ đây dồn lại như một cơn sóng thần, nhấn chìm cô trong một cơn đau không hình dạng.
Một phần trong cô trách bản thân vì đã yếu đuối. Nhưng phần khác... thấy nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng có thể khóc. Khóc thật sự. Không phải giả vờ rơi nước mắt để làm yên lòng người khác, mà là khóc cho chính mình, cho những năm tháng bị xé nát.
Giữa tiếng gió bên ngoài khe khẽ, cô nghĩ đến người đàn ông vừa rời đi.
Không giống những kẻ thương hại cô rồi vội quay lưng. Anh không nói rằng mọi thứ sẽ ổn. Không giả vờ hiểu. Cũng không bắt cô phải kể ra mọi thứ để được "giúp đỡ."
Anh chỉ để lại một câu — đơn giản, mà giống như móc nối cô với thế giới này lần nữa.
Sae Na lau mặt bằng tay áo, ngẩng đầu nhìn trần nhà mờ tối.
Kang Sae Na
...Nếu một ngày tôi không thể chịu đựng nữa, liệu anh còn đến không ?
Cô thì thầm, không chắc là hỏi anh hay hỏi chính mình.
Trong giây phút yếu mềm, giữa những giọt nước mắt rơi không kiểm soát, một âm thanh dịu dàng từ sâu trong ký ức bất ngờ vang lên — như một tia sáng lướt qua đêm đen nội tâm.
Đó là giọng nói của một cô bé. Trong trẻo. Bình thản. Nhưng lại có sức nặng như cả vũ trụ.
"Tâm trí chị là một thiên hà, nhiều phần tối hơn là phần sáng. Nhưng những ánh sáng trong ấy mới khiến nó có giá trị. Đừng tự kết liễu bản thân mình. Ngay cả khi bóng tối bao trùm, luôn biết rằng cuộc sống không đứng yên một chỗ. Thời gian là không gian. Mình đang bay qua thiên hà ấy... Hãy đợi cho đến lúc những vì sao xuất hiện."
Sae Na khựng lại, dòng nước mắt tạm thời dừng lại trên đôi má. Trái tim như bị một bàn tay bé nhỏ nhẹ nhàng chạm vào, lay tỉnh.
Hôm đó là ngày tồi tệ nhất đời cô. Cô bị phản bội, mất mát, sụp đổ. Và chính trong buổi chiều mưa lạnh buốt ấy, một cô bé ngồi cạnh cô ở băng ghế công viên, nhìn cô bằng đôi mắt như hiểu được nỗi đau vượt quá tuổi mình.
Không biết tại sao hôm đó cô bé lại đến. Cũng không biết vì sao những lời đó đã in sâu trong tâm trí cô hơn cả những lời khuyên từ người lớn, từ bác sĩ, từ bạn bè. Có lẽ... bởi cô bé đó không hứa rằng mọi chuyện sẽ tốt hơn. Chỉ đơn giản nhắc cô: "Hãy đợi. Vì sao sẽ xuất hiện."
Và hôm nay, trong khoảnh khắc Sae Na tưởng như bị nuốt chửng bởi bóng tối lần nữa, lời ấy lại trở thành cái neo cứu cô.
Cô ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ. Bầu trời sáng sớm chưa hẳn là đẹp, nhưng cũng không còn u ám như đêm qua. Trong làn mây nhạt, vài tia nắng le lói xuyên qua.
Cô không biết tương lai mình sẽ đi đâu. Cô không chắc liệu ánh sáng có thật sự chờ ở cuối hành trình. Nhưng... ít nhất cô vẫn còn sống.
Nỗi đau của Sae Na không phải là một biến cố — mà là một chuỗi những vết cắt, chồng chéo lên nhau, kéo dài suốt nhiều năm, lặng lẽ rút cạn từng phần trong tâm hồn cô.
Gia đình… Cô từng nghĩ rằng dù thế giới có quay lưng, thì nơi duy nhất không phản bội cô chính là máu mủ ruột rà. Nhưng rồi, chính họ là những người đầu tiên đẩy cô ra mép vực. Sự lạnh lùng, đổ lỗi, toan tính — tất cả như những vết thương vô hình, đục khoét niềm tin còn sót lại.
Bạn thân… Chỉ có một người từng biết hết những phần tối trong cô mà không sợ hãi — Ha Rin. Hai người là như ánh sáng trong thế giới u ám của nhau. Nhưng Ha Rin đã ra đi vì ung thư, sau gần một năm chiến đấu trong lặng lẽ, chỉ để không khiến Sae Na thêm lo. Trước khi mất, cô ấy chỉ để lại một đoạn ghi âm ngắn.
"Nếu một ngày cậu thấy cô đơn, hãy nhớ là từng có một người rất yêu thương cậu.”
Sae Na đã không mở đoạn ghi âm ấy suốt ba tháng trời. Khi mở ra, cô chỉ còn biết ôm điện thoại mà khóc cạn nước mắt.
Và tình yêu… Anh — người đã từng là động lực duy nhất khiến cô dậy sớm mỗi sáng, giữ mình đứng vững mỗi tối. Một người đàn ông mà cô âm thầm yêu suốt nhiều năm, chưa một lần dám nói. Cô chấp nhận đứng phía sau, trở thành người bạn mà anh tin tưởng, sẵn sàng lắng nghe, động viên, cười vì hạnh phúc của anh. Nhưng đến khi anh nắm tay người con gái khác… Sae Na vẫn cười, chỉ là tim cô rách nát trong im lặng.
Cô từng nghĩ mình mạnh mẽ. Nhưng rồi, khi tất cả những gì cô yêu quý lần lượt rời bỏ, cô chẳng còn biết mình sống để làm gì.
Và đêm qua — khi bước lên cây cầu, thật ra trong lòng cô không hẳn muốn chết… Cô chỉ muốn kết thúc nỗi đau.
Nhưng một mảnh giấy màu vàng. Một dòng chữ: Đừng chết. Hãy trả thù.
Và một người đàn ông tên Kim Do Ki — với ánh mắt không thương hại, không thương xót, chỉ có sự trầm tĩnh và hiểu.
Có thể… đây chưa phải là kết thúc. Có thể… đã đến lúc sống một cách khác.
Comments
✩*:.˶˃Ngược chiều gió˂˵ .:*✩
Cổ ơi, nào cổ ra chap tiếp dợ😭😭😭🖖🖖🖖
2025-07-12
0