4. Mở lòng

Sae Na vẫn tiếp tục sống, ừ… phải vậy thôi. Không phải vì hy vọng, không phải vì cô đã tha thứ cho quá khứ — mà đơn giản vì cô không thể chết. Chết bây giờ… quá dễ. Quá nhẹ nhàng. Mà cô thì không được phép chọn con đường nhẹ nhàng.
Một tuần trôi qua.
Sáng nào cũng vậy, cô thức dậy trong căn phòng nhỏ, tự pha cho mình một ly cà phê hòa tan, nhạt đến mức vô vị. Ngồi trước gương, cô tô chút son nhạt, chỉ để trông không quá tiều tụy nơi công sở.
Cô đi làm đúng giờ. Vẫn ngồi ở bàn làm việc, vẫn gật đầu trước lời nhờ vả của đồng nghiệp, vẫn nói những câu xã giao trống rỗng. Nhưng… từ ngày hôm đó, từ khi người đàn ông tên Kim Do Ki xuất hiện và để lại mảnh giấy vàng kỳ lạ ấy — một điều gì đó trong cô đã thay đổi. Không phải là bình yên. Nhưng là một cơn giông im lặng đang chực trào trong lồng ngực.
Cô bắt đầu quan sát kỹ hơn.
Những ánh mắt dè bỉu trong văn phòng không còn khiến cô tổn thương như trước. Cô lặng lẽ ghi nhớ tên những người từng khiến cô gục ngã. Từng giọng nói, từng lời bàn tán sau lưng — cô không phản kháng, nhưng từng vết dao họ gieo… cô đã bắt đầu khâu lại bằng một thứ kim chỉ khác: nhận thức.
Buổi trưa, khi mọi người xuống căng tin ăn trưa, cô vẫn ngồi lại một mình. Bữa ăn chỉ là vài miếng cơm nguội và rau luộc đựng trong hộp nhựa rẻ tiền, nhưng trong lòng cô lại có một thứ gì đó đang nhen lên — không phải hy vọng, mà là ý niệm.
Kang Sae Na
Kang Sae Na
Thật là
Kang Sae Na
Kang Sae Na
Vẫn trống rỗng như thường
Tối hôm đó, khi trời bất ngờ đổ mưa, cô đứng dưới mái hiên của trạm xe buýt, mái tóc dài dính bết vào má. Đám người bên cạnh đều nhìn chằm chằm vào điện thoại, không ai chú ý đến cô.
Rồi một chiếc xe màu đen trờ tới. Chậm rãi, không vội. Cửa kính hạ xuống.
Kim Do Ki.
Anh vẫn mặc bộ quần áo giản đơn, nhưng gương mặt anh — giống như lần đầu cô thấy — không hề lộ ra bất cứ cảm xúc nào. Chỉ có một ánh nhìn thẳng, không mời gọi, không ép buộc.
Kim Do Ki
Kim Do Ki
Lên xe đi
Sae Na nhìn anh, ánh mắt chùng xuống.
Cô không hỏi tại sao anh lại đến, cũng không cần giải thích.
Cô mở cửa xe và ngồi vào. Giống như thể… cô đã đợi anh từ lâu.
Kang Sae Na
Kang Sae Na
Anh có công việc đi ngang đây hả ?
Sae Na hỏi, giọng cô khàn khàn vì mưa và cả vì sự ngượng ngập không tên.
Kim Do Ki liếc nhìn cô qua kính chiếu hậu, ánh mắt sau kính râm thoáng một tia xao động mà cô không nhận ra.
Kim Do Ki
Kim Do Ki
Không hẳn
Anh trả lời ngắn gọn, tay vẫn đặt hờ trên vô lăng.
Kim Do Ki
Kim Do Ki
Chỉ là… tôi nghĩ có người cần được đưa về nhà
Sae Na im lặng trong vài giây, môi mím lại. Cô không rõ phải trả lời thế nào. Có lẽ nếu là một tuần trước, cô đã cười nhạt và bước khỏi xe. Nhưng bây giờ thì không. Cô biết rõ trong sự lạnh nhạt ấy là một loại quan tâm thầm lặng — không vồn vã, nhưng đúng lúc.
Kang Sae Na
Kang Sae Na
...
Kim Do Ki
Kim Do Ki
...
Chiếc xe lăn bánh chậm rãi qua những con phố đã thưa người. Đèn đường lấp loáng chiếu lên cửa kính mờ mịt bởi hơi mưa. Không gian trong xe yên tĩnh đến mức cô nghe rõ tiếng tim mình đập.
Kang Sae Na
Kang Sae Na
Trời hôm nay không đẹp lắm nhỉ
Im lặng.
Kang Sae Na
Kang Sae Na
Xin lỗi nhé
Kang Sae Na
Kang Sae Na
Tôi không giỏi ăn nói
Kang Sae Na
Kang Sae Na
Với cả
Kang Sae Na
Kang Sae Na
Anh chỉ làm tài xế Taxi thôi hả ?
Kim Do Ki
Kim Do Ki
Có thể nói vậy
Rồi anh đáp, chậm rãi, trầm thấp.
Kang Sae Na
Kang Sae Na
Vậy… ‘trả thù’ mà anh nói là sao ?
Kim Do Ki
Kim Do Ki
Trả thù không phải lúc nào cũng là hận thù. Có lúc nó là công lý. Có lúc… là cách để người ta đứng dậy từ đáy vực. Cô muốn sống, đúng không? Vậy thì biến tất cả những gì đã làm cô gục ngã thành lý do để tồn tại
Cô quay mặt nhìn anh, đôi mắt ướt vì mưa bỗng nhói lên.
Kang Sae Na
Kang Sae Na
Và nếu tôi nói tôi không biết bắt đầu từ đâu ?
Lần này, anh quay lại nhìn cô.
Kim Do Ki
Kim Do Ki
Tôi sẽ chỉ đường
Kang Sae Na
Kang Sae Na
Nếu nói như vậy...người bây giờ tôi nên trả thù là bản thân
Kim Do Ki quay sang nhìn cô, ánh mắt sau lớp kính râm bỗng trở nên sâu lắng.
Kim Do Ki
Kim Do Ki
Vậy thì đừng gọi đó là trả thù
Anh nói, giọng trầm như tiếng động cơ xe lúc dừng đèn đỏ.
Kim Do Ki
Kim Do Ki
Hãy gọi đó là cứu rỗi
Sae Na cười khẽ, nụ cười mỉa mai chính mình.
Kang Sae Na
Kang Sae Na
Anh không hiểu đâu… Tất cả những gì tôi trải qua, những gì tôi đã làm, đều bắt nguồn từ chính tôi. Tôi tin nhầm người, chọn sai đường, và sống kiểu gì cũng chẳng đủ tốt. Tôi là kẻ tự đẩy mình xuống đáy. Nếu cần trừng phạt ai, thì phải là tôi
Cô quay mặt nhìn ra cửa kính mưa rơi lách tách. Bên ngoài, ánh đèn đường nhoè nhoẹt trong nước mắt chưa rơi.
Anh không trả lời ngay. Một khoảng im lặng dài, cho đến khi đèn xanh bật lên.
Chiếc xe lại lăn bánh.
Kim Do Ki
Kim Do Ki
Một người thật sự tồi tệ sẽ không ngồi đây, giữa đêm mưa, tự nhận lỗi về mình
Do Ki đáp, chậm rãi.
Kim Do Ki
Kim Do Ki
Cô không phải ác quỷ. Cô chỉ là người bị thương
Lời nói ấy, tưởng nhẹ như gió thoảng, lại xuyên qua lớp giáp lạnh lẽo mà cô đã dựng quanh mình bấy lâu.
Kang Sae Na
Kang Sae Na
Người bị thương… thì sao ?
Kim Do Ki
Kim Do Ki
Thì phải được chữa lành
Anh dừng xe lại ven đường, quay sang nhìn cô.
Kim Do Ki
Kim Do Ki
Và nếu không thể tự chữa lành, thì ít nhất… để ai đó đi cùng cô một đoạn
Sae Na mím môi, cảm xúc nghẹn lại nơi lồng ngực. Một phần trong cô muốn từ chối, như mọi lần, như phản xạ cũ kỹ. Nhưng lần này… cô không nói gì. Chỉ lặng lẽ gật đầu.
Trên tấm biển đèn bên đường, chữ “Đi chậm – đoạn đường nguy hiểm” mờ dần sau lưng họ. Nhưng trong lòng Sae Na, một bước chậm rãi đã được khởi động — trên con đường đầy đau thương, cô không còn đi một mình nữa.
Hot

Comments

✩*:.˶˃Ngược chiều gió˂˵ .:*✩

✩*:.˶˃Ngược chiều gió˂˵ .:*✩

Yêu Je Hoon quá rồi, sốp ra tiếp sốp ơi😭

2025-07-19

1

✩*:.˶˃Ngược chiều gió˂˵ .:*✩

✩*:.˶˃Ngược chiều gió˂˵ .:*✩

Đủ rồi, anh lấy trái tim em rồi😭

2025-07-19

0

Lặng

Lặng

sóp ơi ra tiếp điii ~~

2025-08-01

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play