Những ngày đầu ở thị trấn trôi qua như những trang sách chưa được ghi chữ. Sáng nắng, chiều gió, đêm là tiếng sóng đều đều vỗ vào bờ kè. Tú Vy đi học, về nhà, không kết bạn, không tham gia bất cứ hoạt động gì. Mọi thứ trong cô lặng như mặt biển trước bão – mênh mang và nặng nề.
Ngôi trường mới mẻ và yên tĩnh, chẳng ai biết đến cái tên La Hoàng Tú Vy từng xuất hiện trên truyền hình với những bản song ca bên cha. Và cô thấy biết ơn vì điều đó.
Lớp học của cô có cửa sổ nhìn ra dãy phượng đỏ. Trong giờ học, đôi khi cô nhìn chằm chằm vào những cánh hoa rơi, tưởng tượng chúng là nốt nhạc lặng lẽ, rơi xuống từ một bản nhạc chưa từng được chơi.
Còn cậu – Trí Phong – xuất hiện trong cuộc sống cô như một đoạn điệp khúc lặp lại mà không báo trước.
Cậu không hay đến lớp đúng giờ. Có hôm đến trễ, có hôm mất tích cả buổi. Nhưng lần nào cũng đeo sau lưng cây đàn guitar, dường như là vật bất ly thân. Không ai biết rõ cậu sống ở đâu, với ai, cũng không ai hỏi.
Và kỳ lạ là, cậu không bao giờ chủ động bắt chuyện với ai – ngoại trừ Tú Vy.
Vũ Đình Trí Phong
Cậu hay nhìn ra cửa sổ lắm nhỉ
Trí Phong nói vào một buổi trưa khi cả lớp về hết, chỉ còn hai người ở lại vì mưa.
La Hoàng Tú Vy
huh//quay sang nhìn cậu//
La Hoàng Tú Vy
ờ…đúng rồi
Vũ Đình Trí Phong
Cậu đang viết nhạc trong đầu à
Vũ Đình Trí Phong
Tớ cũng vậy
Vũ Đình Trí Phong
Nhiều khi chẳng cần ghi ra giấy,âm thanh cứ ở đó
La Hoàng Tú Vy
…
La Hoàng Tú Vy
Không phải ai cũng có thể giữ được nhạc trong đầu//nói khẽ//
Vũ Đình Trí Phong
//nhún vai//vì thế tớ mới mang đàn theo
Mối quan hệ giữa họ bắt đầu bằng những cuộc nói chuyện ngắn, đứt đoạn như những đoạn nhạc dở dang.
Trí Phong không hỏi về quá khứ của cô – điều mà Vy cảm thấy vừa lạ, vừa dễ chịu. Đa phần người ta đều tò mò, nhưng cậu thì không. Cậu chỉ nói về nhạc, về thị trấn, về những vệt nắng trên mái tôn loang lổ. Và thỉnh thoảng, cậu cười – nụ cười nghiêng nghiêng, phớt nhẹ như một nốt nhạc vui bị gió cuốn mất.
Một buổi chiều nọ, họ ngồi ở bậc thềm thư viện, chờ khóa học sinh hoạt kết thúc. Trí Phong lấy đàn, gảy một đoạn rất ngắn – ba hợp âm rời rạc, rồi hỏi:
Vũ Đình Trí Phong
Nếu cậu thêm giai điệu vào,nó sẽ thế nào nhỉ
Tú Vy nhíu mày. Cô im lặng vài giây, rồi khe khẽ ngân nga một câu hát không lời. Không to, không rõ ràng. Chỉ là… một tiếng thở có giai điệu.
Trí Phong nhìn cô, mắt sáng lên.
Vũ Đình Trí Phong
Vừa buồn,vừa đẹp
Vũ Đình Trí Phong
Như một ngày mưa nhưng có nắng sau đó
Cô khẽ nghiêng đầu, không cười, nhưng có gì đó trong ánh mắt đã mềm lại.
Vài ngày sau, Trí Phong để một mảnh giấy nhỏ trong ngăn bàn của cô. Trên đó là đoạn hợp âm ngắn, có chú thích bằng mực xanh:
Vũ Đình Trí Phong
“Nếu cậu rảnh, thử thêm lời cho nó nhé. Chúng ta viết cùng nhau.”
Tú Vy cầm tờ giấy, tim đập chậm lại.
Lâu lắm rồi, cô mới thấy ai đó không cố kéo cô ra khỏi vỏ ốc, mà chỉ… ngồi bên cạnh và đợi cô tự mở.
Vy ngồi bên cửa sổ. Ánh đèn vàng hắt lên tường tạo thành hình bóng mờ của một cây đàn piano tưởng tượng. Cô cầm bút viết lại những câu hát đầu tiên sau ba năm bỏ dở:
La Hoàng Tú Vy
“Có một mùa hè đang đến, rất khẽ
Và trong nó, mình muốn được hát lại lần nữa –
không vì ai, không vì điều gì,
chỉ vì trái tim mình vẫn còn đang đập.”. //ghi chép//
Cô biết, ngày mai, sẽ mang đoạn này tới cho Trí Phong.
Và lần đầu tiên, trong một thị trấn xa lạ, Tú Vy thấy mình muốn kể một điều gì đó bằng âm nhạc.
Comments