Một bài đăng xuất hiện trên diễn đàn học sinh thị trấn:
“Cô gái biểu diễn bài ‘Giai điệu mùa hạ’ chính là con gái của nhạc sĩ La Hoàng Gia Huy – người từng bị nghi đạo nhạc ba năm trước.”
“Có vẻ như cô ấy đang muốn nối nghiệp cha mình?”
Không ảnh, không dẫn chứng cụ thể, nhưng vừa đủ để kéo theo hàng trăm bình luận phía dưới – hoài nghi, giễu cợt, vài lời bênh vực rụt rè. Có người còn lục lại hình ảnh xưa trên mạng, ghép tên cô với cái tên một thời từng vang vọng.
Tú Vy biết khi Trí Phong đưa điện thoại cho cô.
Cô đọc từng chữ một. Mặt không đổi sắc. Nhưng tay run đến mức suýt làm rơi điện thoại.
Chiều hôm đó, cô về nhà trong im lặng. Mẹ đã biết chuyện – điều đó thể hiện rõ trong ánh mắt bà khi mở cửa.
Nhã Diệp Thi(Mẹ Tú Vy)
Con có điều gì muốn nói không
mẹ hỏi, khi cả hai ngồi đối diện nhau trong phòng khách.
Vy không trả lời ngay. Cô chạm tay vào dây buộc tóc – một thói quen vô thức mỗi khi căng thẳng.
La Hoàng Tú Vy
Con không nói vì con thấy mình không làm gì sai
Nhã Diệp Thi(Mẹ Tú Vy)
//hơi nhíu mày//Con biết điều đó có thể kéo lại những thứ mẹ đã cố quên suốt ba năm không?
Vy ngẩng đầu, đôi mắt bình tĩnh đến lạ.
La Hoàng Tú Vy
Mẹ cố quên,nhưng con thì không
Cả căn nhà chìm vào im lặng. Chỉ còn tiếng quạt trần quay lặng lẽ trên trần gỗ. Mùi muối biển len vào từ cửa sổ khẽ mở.
La Hoàng Tú Vy
Ba là người đầu tiên dạy con hát,mẹ nhớ không//giọng thấp//
Mẹ gật. Gương mặt bà có chút xao động.
La Hoàng Tú Vy
Con không biết điều người ta nói về ba là đúng hay sai. Nhưng con không thể cứ sống như thể con cũng phạm lỗi.
Nhã Diệp Thi(Mẹ Tú Vy)
Không ai bảo con phải sống như vậy
Nhã Diệp Thi(Mẹ Tú Vy)
Chỉ là…mẹ sợ con tổn thương
La Hoàng Tú Vy
Con đã bị tổn thương rồi. Ngay từ lúc mẹ gói đàn của ba lại, cất trong tủ. Ngay từ lúc mẹ nhìn con đang hát mà im lặng quay đi.
Một khoảng lặng rất lâu.
Nhã Diệp Thi(Mẹ Tú Vy)
Mẹ không quay đi vì ghét con hát. Mẹ quay đi… vì sợ sẽ khóc.
Lần đầu tiên, giọng của Diệp Thi run.
Sau đó, không ai nói gì nữa. Vy đứng dậy, đi lên phòng. Mẹ vẫn ngồi đó, tay nắm chặt vào nhau. Như thể vừa thả ra một bí mật mình giữ quá lâu.
Đêm ấy, trời đổ mưa.
Tú Vy nằm trên giường, lắng nghe từng giọt nước gõ lên mái ngói. Cô không khóc. Chỉ thấy lồng ngực mình trống rỗng – một dạng trống rỗng khi tất cả cảm xúc đã được giải thoát ra ngoài.
Cô mở sổ tay. Trang cuối cùng còn trống. Và cô viết:
La Hoàng Tú Vy
“Con không thể chọn nơi mình sinh ra, nhưng con có thể chọn cách mình bước tiếp.”
Sáng hôm sau, trong thư viện, Trí Phong đang ngồi đọc sách thì Vy xuất hiện, tóc vẫn còn ướt mưa. Cô kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, đặt bản nhạc lên bàn.
La Hoàng Tú Vy
Cậu viết thêm đoạn chuyển giọng hộ tớ được không? Tớ muốn làm lại bản phối.
Phong gật đầu. Cậu không hỏi về chuyện bài đăng, không hỏi về cuộc nói chuyện với mẹ – chỉ im lặng rút bút ra, như thể nói rằng: tớ vẫn ở đây, nếu cậu cần.
La Hoàng Tú Vy
Cảm ơn//nói nhỏ//
Vũ Đình Trí Phong
//mỉm cười//cậu đã làm tốt hơn tớ nghĩ
Vy cười khẽ, lần đầu tiên trong nhiều ngày.
Tối hôm đó, khi trở về, cô thấy mẹ đang ngồi một mình trước cây đàn piano cũ mà hai mẹ con mang theo từ thành phố.
Nhã Diệp Thi(Mẹ Tú Vy)
Con có thể… hát cho mẹ nghe một lần không?
bà hỏi, không nhìn Vy.
Vy bước tới. Không nói gì. Ngồi xuống bên đàn.
Cô đặt tay lên phím đàn, rồi cất giọng. Không phải một bài hát hoàn chỉnh – chỉ là những đoạn giai điệu nhỏ Vy từng viết, ghép lại, hòa vào mùi mưa còn sót lại trên bậc cửa.
Giọng hát ấy – từng ngỡ đã biến mất – giờ như suối nguồn chảy qua hai thế hệ, nối những vết thương bằng thứ âm nhạc không lời.
Khi kết thúc, mẹ cô lau mắt.
Nhã Diệp Thi(Mẹ Tú Vy)
Con lớn thật rồi
La Hoàng Tú Vy
Không phải lớn
La Hoàng Tú Vy
Chỉ là…giờ con biết mình muốn đứng ở đâu
Một tuần sau, kết quả vòng loại được công bố: Giai điệu mùa hạ được chọn biểu diễn tại đêm nhạc giao lưu thị trấn.
Bên dưới thông báo, có một dòng chú thích nhỏ:
Đồng sáng tác: La Hoàng Tú Vy – Vũ Đình Trí Phong.
Biểu diễn live với bản phối mới.
Khi Vy nhìn thấy tên mình, cô không sợ. Không trốn. Không cúi đầu.
Bởi lần đầu tiên, cô biết: đó là tên mình – không phải cái bóng của ai.
Comments
SimplyTheBest
Main hơi...., nhưng truyện hay 🤷♂️
2025-05-30
0