Một sáng thứ Hai, bảng tin trước cổng trường xuất hiện một tờ thông báo mới:
🎶 CUỘC THI ÂM NHẠC MÙA HÈ 🎶
Đối tượng: học sinh khối 10 – 12
Hình thức: biểu diễn cá nhân/nhóm (tự sáng tác hoặc cover)
Mục tiêu: tìm kiếm gương mặt biểu diễn cho Đêm nhạc thị trấn – Hạ vọng ca
Hạn đăng ký: trước ngày 5 tháng 6
Dòng chữ in đậm trên nền giấy trắng cứ thế hiện ra trước mắt Tú Vy như một thách thức.
Cô đứng lặng trước bảng thông báo một lúc rất lâu, đến khi tiếng trống vào lớp vang lên, kéo cô về thực tại.
Chiều hôm đó, Tú Vy đi thẳng đến khu học nhạc cũ. Trí Phong đã ở đó, cây guitar đặt trên đùi, đôi chân dài duỗi thẳng lên ghế phía trước như thể cả căn phòng là thế giới riêng của cậu.
Vũ Đình Trí Phong
Thấy bảng tin chưa?
cậu hỏi, không ngẩng lên.
La Hoàng Tú Vy
Rồi//ngồi xuống bên cây piano//
La Hoàng Tú Vy
Cậu có định thi không?
Vũ Đình Trí Phong
//nhún vai// Không chắc
La Hoàng Tú Vy
Vì sao?
Cậu khựng lại, dây đàn vẫn còn rung.
Vũ Đình Trí Phong
Tớ từng đứng trên sân khấu
Vũ Đình Trí Phong
//giọng trầm xuống//
Vũ Đình Trí Phong
Và không muốn quay lại nữa..
Vy không hỏi thêm. Cô hiểu cảm giác đó hơn ai hết – ánh đèn sân khấu có thể là giấc mơ với nhiều người, nhưng với kẻ từng bị tổn thương, nó như vết sẹo sáng chói: càng nhìn càng đau.
Vài phút sau, cô đặt một tờ đơn đăng ký lên bàn.
La Hoàng Tú Vy
Cùng diễn bản nhạc Giai điệu mùa hạ đi//nhẹ nhàng//
Trí Phong ngước nhìn cô. Đôi mắt sáng trong phút chốc bỗng chùng xuống, như biển trước cơn giông.
Vũ Đình Trí Phong
Cậu chắc không?
La Hoàng Tú Vy
//im lặng một lúc//
La Hoàng Tú Vy
Không.Nhưng nếu không thử, tớ sẽ không biết mình còn dám viết tiếp hay không.
Tối hôm đó, trong căn phòng tầng hai nhìn ra biển, Tú Vy cắm tai nghe, bật bản demo họ vừa thu thử. Tiếng đàn của Phong lẫn vào giọng hát của chính cô – thô ráp, chưa hoàn hảo, nhưng mang theo điều gì đó rất thật. Cô nghe đi nghe lại đến khi mẹ cô gõ cửa.
Nhã Diệp Thi(Mẹ Tú Vy)
Con hát lại rồi à?
mẹ hỏi, ánh mắt lướt qua tập giấy trên bàn.
La Hoàng Tú Vy
Con định thi
Diệp Thi im lặng. Bà tiến lại, cầm tờ bản nhạc, nhìn kỹ dòng chữ nhỏ ở góc phải:
Sáng tác: Tú Vy & Trí Phong.
Ánh mắt bà chợt đổi sắc. Tay bà run lên nhẹ đến mức khó nhận ra
Nhã Diệp Thi(Mẹ Tú Vy)
Trí Phong..Họ của cậu bé này là gì?
La Hoàng Tú Vy
//khựng lại// Vũ Đình
Mẹ cô khẽ buông tờ giấy xuống. Căn phòng phút chốc trở nên nặng nề.
Nhã Diệp Thi(Mẹ Tú Vy)
Cha của cậu ấy… là Vũ Đình Thiên. Nhà sản xuất âm nhạc từng sát cánh cùng ba con.
La Hoàng Tú Vy
//sững người//
Nhã Diệp Thi(Mẹ Tú Vy)
Con có chắc con hiểu mình đang làm gì không?//giọng không lớn//
La Hoàng Tú Vy
Con không làm gì hết
La Hoàng Tú Vy
Chỉ viết một bản nhạc cùng với người hiểu nó
Nhã Diệp Thi(Mẹ Tú Vy)
Nhưng những gì phía sau cái tên ấy lại không đơn giản như vậy !
Tú Vy nhìn mẹ. Trong lòng, cảm xúc dâng lên như thủy triều. Ba năm im lặng, ba năm trốn tránh – không phải vì cô không đủ dũng cảm, mà vì lúc đó chưa ai tin cô đủ mạnh mẽ để tự đứng lên.
La Hoàng Tú Vy
Con không quan tâm cha cậu ấy là ai. Cũng như… con không muốn người khác nhớ ba con chỉ vì một scandal.
Diệp Thi không nói nữa. Bà quay lưng, bước ra, nhưng trước khi rời khỏi phòng, bà dừng lại.
Nhã Diệp Thi(Mẹ Tú Vy)
Nếu con chọn con đường này… mẹ sẽ không cản. Nhưng hãy nhớ, không phải ai xuất hiện đúng lúc cũng là người nên đi cùng con đến cuối.
Những ngày sau đó, phòng nhạc cũ vang lên tiếng đàn, tiếng hát, và cả những khoảng im lặng giữa các lần viết sai hợp âm hay vấp lời.
Họ tập từng chút một – không vội vã, nhưng đầy quyết tâm.
Có hôm mưa lớn, gió quật tung cửa kính, làm tắt cả đèn. Họ bật điện thoại lên, ngồi cạnh nhau dưới ánh sáng yếu ớt, hát bằng giọng khẽ như sợ ai đó nghe được bí mật đang nảy mầm trong tim họ.
Vũ Đình Trí Phong
Cậu viết lời phần cuối đi//đưa cây bút cho cô//
La Hoàng Tú Vy
//cầm lấy,viết thật chậm//
La Hoàng Tú Vy
Nếu một ngày ta không còn hát nữa…
Hãy để giai điệu này thay lời chào cuối cùng.
Trí Phong đọc xong, không nói gì. Nhưng ánh mắt cậu – ấm hơn nắng, buồn hơn biển – đã đủ để cô biết: cậu hiểu.
Buổi diễn vòng loại diễn ra vào một sáng đầy nắng.
Cả hai bước lên sân khấu. Không ai trong đám đông biết họ là ai. Không ai nhắc đến ba của Vy hay cha của Phong. Chỉ có hai học sinh – một cây đàn guitar, một bản nhạc không tên.
Khi tiếng đàn cất lên, Tú Vy nhắm mắt. Cô cất giọng – không phải để gây ấn tượng, không để chứng minh, mà để trở về.
Mỗi câu hát là một bước đi ngược lại quá khứ, và đi tới phía sáng của chính mình.
Khi bài hát kết thúc, không gian im lặng một lúc, rồi những tràng pháo tay vang lên – không quá lớn, không dữ dội, nhưng chân thành.
Trong khoảnh khắc đó, Tú Vy biết: Dù có đoạt giải hay không, cô cũng đã hát lại bằng chính trái tim mình.
Tối hôm ấy, điện thoại của Trí Phong đổ chuông. Cậu nghe máy, gương mặt trở nên căng thẳng.
La Hoàng Tú Vy
Chuyện gì vậy?
Phong im lặng. Rồi cậu quay sang cô, giọng khàn:
Vũ Đình Trí Phong
Có người đăng bài. Họ nhận ra cậu là con gái của La Hoàng Gia Huy.
Comments