Lam Nghê Thường ngủ một giấc, nhưng giấc ngủ này của nàng không được an ổn, nàng vẫn bị ám ảnh bởi đời trước, ám ảnh nụ cười ghê rợn của lũ người xấu kia, nỗi đau bị trâm đâm xuống nàng vẫn còn nhớ rõ như in.
Mãi đến gần chiều cả người nàng cảm thấy nhớp nháp khó chịu nàng mới miễn cưỡng mở mắt ra, lúc này cả người nàng vô cùng chật vật.
Có thể nói trận ốm này như muốn lấy đi nửa cái mạng của nàng vậy.
Đối với Hoắc Thiên Khải nàng cũng đã trả được ân tình hắn cứu nàng, đời trước khi nàng xác định gả cho tứ vương gia nàng cũng đã buông bỏ được.
Nhưng đến khi nàng buông tay nàng mới cảm thấy hóa ra buông bỏ một người không phải quá khó như nàng nghĩ.
Nàng xinh đẹp, thân phận lại hơn gấp mấy lần thứ muội kia vậy thì tại sao nàng phải hạ thấp chính bản thân mình chứ.
A Đào thấy nàng tỉnh dậy liền nhanh chóng đi lên nói :
"Đại tiểu thư lúc người ngủ nhị tiểu thư và Lan di nương có đến thăm người, nhưng thấy người ngủ nên lại đi về đó ạ !".
Lam Nghê Thường bĩu môi khinh thường nói nhỏ :
"Đúng là mèo khóc chuột, A Đào bổn tiểu thư có chút đói ngươi chuẩn bị ít đồ cho ta " .
Hoàng Thiên Châu bước vào phòng, dáng người ung dung, khí chất đoan trang, vừa nhìn thấy nàng đã khẽ chau mày, giọng nói dịu dàng mà không giấu được chút trách mắng:
"Sao lúc đi ngoài trời lạnh căm căm không nghĩ đến sức khỏe của mình chứ, con làm mẫu thân lo lắng quá đi mất ".
Bà ngồi xuống bên giường, tay nâng cằm nàng lên ngắm nghía, trong ánh mắt là muôn phần xót xa. Ngón tay thoáng lướt qua sợi tóc rũ trước trán nàng, bà lại thở dài:
“Ngày trước ở phủ mẫu thân dạy con thế nào? Ăn uống phải điều độ, nghỉ ngơi phải đủ giấc, đừng cứ mãi nghĩ chuyện thiên hạ mà bỏ bê bản thân, nếu hôm nay Lưu quản gia không phát hiện ra con ngất ở đó không biết bây giờ con thành ra thế nào nữa.”
Nói là trách, nhưng từng lời lại như tơ lụa quấn quanh tim, mang theo hơi ấm của một thời thơ dại. Nàng rúc vào lòng mẫu thân, khẽ đáp:
“Con biết rồi... Mẫu thân đừng giận, con rất nhớ người .”
Bà khẽ cười, nhẹ vỗ lưng nàng, bao nhiêu giận dỗi trong phút chốc hóa thành trìu mến vô biên.
Bà vừa sinh trưởng tử ở bên con chưa được mấy thì đã bị lão hầu gia đưa đi, mặc dù bà đã khóc cạn nước mắt nhưng phu quân của bà nói làm như thế là tốt cho nhi tử cho nên bà mới phải dặn lòng.
Đến lượt hạ sinh nàng bà coi nàng như bảo bối mà nâng niu trong lòng, từ nhở đến lớn những gì tốt nhất bà đều giành cho nàng cả.
Đôi mắt nàng chợt nhòe đi. Nàng không dám chớp mắt, sợ chỉ cần một cái chớp mắt, cảnh này sẽ tan biến như kiếp trước.
Mẫu thân vẫn dịu dàng như xưa, vừa trách nhẹ vừa dỗ dành. Nhưng nàng thì không còn là đứa trẻ vô ưu của ngày trước nữa. Mỗi câu nói của mẫu thân như vết dao nhỏ lướt qua tim, không đau dữ dội, nhưng khiến nàng gần như nghẹt thở.
Nàng chỉ muốn lao vào lòng bà mà khóc như thuở bé, nhưng lại sợ sẽ khiến mẫu thân nghi ngờ. Mọi cảm xúc bị dồn nén trong lồng ngực, vừa là niềm vui vỡ òa, vừa là nỗi ân hận không cách nào nói thành lời.
Nàng rất muốn kể lại việc nàng đã bị bắt đi và sống lại như thế nào nhưng lại không thể.
Đời trước, bao lần nàng cãi lại lời mẫu thân, mù quáng làm những việc ngu xuẩn tự cho là đúng khiến cho nam nhân kia càng khinh thường mình hơn.
Tuy nhiên dù vậy bà cũng không nỡ trách mắng nàng mà luôn luôn đứng sau bảo vệ nàng chu toàn.
Đời trước nàng biết phụ thân đối xử tệ bạc với mẫu thân, nhưng lúc đó nàng lại đang mải mê theo đuổi hắn ta cho nên không giành thời gian bên bà nhiều.
Giờ phút này, sống lại một đời nàng thầm thề với bản thân, chỉ cần còn sống, nàng nhất định sẽ bảo vệ mẫu thân khỏi mọi tai họa.
Không để ai, không để bất cứ điều gì cướp mẫu thân khỏi nàng một lần nào nữa.
Hoàng Thiên Châu sai tỳ nữ sắp một chút thức ăn thanh đạm lên bàn rồi nhẹ nói :
"Mẫu thân đã hỏi kỹ đại phu rồi, những thức ăn này rất tốt cho sự phục hồi của con, con bị phong hàn nặng nếu không chữa trị tốt sau này sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe rất nhiều ".
Nàng ôm chầm lấy tay bà rồi nũng nịu nói :
"Mẫu thân, người thật thương nữ nhi, nữ nhi sẽ ở bên người mãi mãi ".
Bà dí tay vào trán nàng rồi nói nhẹ :
"Vậy còn thằng nhóc Hoắc Thiên Khải kia thì sao, con nhất kiến chung tình với nó, nếu không phải nó thì không lấy, liệu con có bỏ xuống được ".
Nhắc đến nam nhân ấy Nghê Thường thoáng lặng đi rồi cương quyết nói :
"Mọi chuyện từ bây giờ sẽ khác, Hoắc Thế tử… từ nay về sau, con sẽ không bao giờ gặp lại nữa.”
Mẫu thân giật mình, cầm tay nàng vừa thấp giọng hỏi:
“Con bé này… sao lại nói lời tuyệt tình như thế? Hắn đã làm gì con sao?”.
Nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt lặng như mặt hồ mùa đông, không gợn sóng nhưng lạnh đến thấu xương:
Updated 46 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Một kiếp yêu lầm và tin tưởng sai người đã là quá đủ rồi, nàng đã phải dùng cả tính mạng của mình để trả giá... kiếp này nàng sẽ thay đổi... thay đổi tất cả để bản thân và mẫu thân được sống tốt hơn
2025-05-29
13
Phạm Hà Phương
Giờ đây nàng sẽ cố gắng để mẫu tử nàng bình yên
2025-05-29
0
Trang Thanh
Truyện hay nha chúc mừng tg nè
2025-05-29
0