Trên đường nhộn nhịp người qua lại, tiếng rao hàng chen lẫn tiếng cười nói. Nghê Thường chậm rãi bước đi giữa dòng người, tà váy nhẹ lay trong gió xuân.
Nàng chẳng có mục đích gì, chỉ là muốn đi dạo cho thoải mái sau thời gian nghỉ ngơi.
Bất ngờ, một đoàn người bước từ góc phố bên kia. Trong khoảnh khắc, nàng bắt gặp bóng dáng quen thuộc ấy cao lớn, lạnh nhạt, vẫn là đôi mắt sâu thẳm như năm xưa.
Là hắn. Hoắc Thiên Khải.
Hắn cũng nhìn thấy nàng, nhưng chỉ khẽ nghiêng đầu sang người bên cạnh, nói điều gì đó rồi bước tiếp. Không một ánh mắt dừng lại, không một lời .
A Đào đi bên cạnh vội vàng nói :
"Tiểu thư là Hoắc thế tử, chúng ta có đến hỏi chuyện hay không ?".
Nghê Thường thờ ơ nói :
"Không quen, chúng ta đi ".
“Tỷ tỷ?”.
Giọng nói trong trẻo vang lên từ phía sau, kéo Nghê Thường khỏi dòng suy nghĩ. Nàng quay lại, bắt gặp một nụ cười tươi như hoa nở đầu xuân.
Lam Băng Vũ thứ muội giảo tạo kia của nàng, Dung mạo xinh đẹp, đôi mắt long lanh như biết nói, rạng rỡ như ánh ban mai. Bao năm qua, nàng ta vẫn luôn là cành đào tươi thắm trong mắt người khác.
Nàng lạnh lùng không nhìn lại rồi cùng A Đào đi thẳng, nàng ta không bỏ qua cơ hội này liền đi nhanh lên nói :
“Muội đi cùng với một người. Tỷ đoán xem là ai?”.
Nghê Thường nghe giọng điệu có thể đoán được là ai, nàng hờ hững nói :
"Muội đi với ai thì liên quan gì đến ta ".
Ngay lúc đó, một bóng người tiến đến từ phía sau. Tiếng bước chân trầm ổn, quen thuộc nhìn chăm chăm vào nàng.
Băng Vũ nhanh chóng quay lại, mỉm cười rạng rỡ với hắn:
“Hoắc thế tử, tỷ tỷ muội muội lâu ngày mới gặp, muội mời huynh cùng đi dạo với bọn muội một lúc, có được không?”
Hoắc Thiên Khải khẽ liếc nhìn Nghê Thường , ánh mắt lạnh nhạt như chưa từng quen biết. Hắn nhìn sang Băng Vũ nhẹ nhàng nói :
"Nếu muội thích thì nghe theo muội ".
Nghê Thường nghe hai kẻ tự xướng tự họa thì bĩu môi lắc đầu quay sang nói :
"Hai ngươi các ngươi đừng làm phiền bổn tiểu thư đi dạo, thật là mất hứng ".
Nàng nói xong thì quay người bước đi để lại cho hai người kia ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
Lâm Băng Vũ ngạc nhiên vì sao vị tỷ tỷ kia của nàng hôm nay lại thay đổi đến vậy, không phải tỷ ấy có tình cảm với Hoắc thế tử hay sao.
Mấy hôm trước tỷ ấy còn bất chấp nguy hiểm chạy giữa trời mùa đông băng giá để tìm đại phu chữa trị cho Hoắc thế tử hay sao ?.
Nếu không phải nàng ta xuất hiện kịp thời chạy đến bên Hoắc thế tử vờ nhận công lao về mình thì có lẽ bây giờ tình cảnh đã khác.
Chỉ trách vị tỷ tỷ kia ngu xuẩn đưa được đại phu đến nhưng cả người cũng đã lạnh cóng không còn tỉnh táo đã hôn mê một lúc mới tỉnh lại.
Ả ta đã nhân cơ hội để người của mình nhanh chóng đưa Hoắc thế tử trở về phủ đệ cho nên tỷ tỷ mới không tìn được người đành phải quay trở về phủ, chính thế nàng ta mới nghiễm nhiên trở thành ân nhân cứu mạng của chàng.
Từ nhỏ cho đến lớn ả ta tuy được phụ thân yêu thương, tuy nhiên thân phận của ả ta chỉ là thứ nữ là con của thiếp thất cho nên đó giống như là cái gai trong lòng ả ta.
Cũng may mẫu thân còn biết cố gắng khiến cho si kê bà vì thế cho nên địa vị của ả ta ở trong phủ mới cao quý như vậy, tuy nhiên ra bên ngoài thì lại hoàn toàn khác.
Ả ta từ thuở ấu thơ đã bị mẫu thân dạy phải nhún nhường trước đích tỷ là nàng để có thể tìm cho mình một ý trung nhân.
Trong mắt họ, ả vĩnh viễn chỉ là một cái bóng. Một cái bóng không tên, không địa vị, không tư cách tranh giành bất cứ điều gì.
Nhưng ả không cam lòng. Không cam lòng khi thấy đại tỷ ngồi kiêu hãnh trong các buổi yến tiệc giành cho đích nữ, mà ả ta chỉ có thể làm nền bên cạnh.
Từ oán giận mà sinh độc tâm. Từ bị đè nén mà hóa dã tâm. Ả tự thề, nếu ông trời bất công, thì ả sẽ tự viết lại số mệnh. Bằng máu. Bằng nước mắt. Và bằng tất cả những gì ả có thể cướp đoạt được từ tay chính thất và con gái của bà ta.
Đang mải suy nghĩ, thì đích tỷ đã xoay người rời đi tự lúc nào, để lại mình ả đứng trơ trọi giữa đường phố tấp nập với Hoắc thế tử.
Tấm áo lụa thêu loan phượng của đại tỷ khẽ lay động trong gió xuân, nhẹ nhàng như thể chưa từng để tâm đến sự tồn tại của ả.
Giống hệt như những năm tháng tuổi thơ, khi đích tỷ ngẩng cao đầu bước vào chính sảnh, còn ả phải đứng sau cánh cửa, lặng lẽ nhìn theo mà không đến gần.
Ả cắn chặt môi, móng tay khẽ bấm vào lòng bàn tay, nàng ta cố nặn một giọt nước mắt ủy khuất nói :
"Hoắc thế tử có phải tỷ tỷ giận ta hay không ?, ta cũng chỉ có ý tốt muốn đi mua sắm cùng tỷ ấy mà thôi ".
Nhìn bộ dáng hoa lê đái vũ của mỹ nhân trái tim hắn trùng xuống nhẹ nhàng an ủi :
"Không sao đâu, mặc kệ nàng ta, ta đi với nàng, hôm nay nàng thích gì bổn thế tử đều mua cho nàng ".
Ánh mắt Băng Vũ lóe lên sự hưng phấn và không cam tâm, ả ta liền giả vờ vui vẻ rồi đi về hướng mà nàng vừa đi.
Updated 46 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Nàng giờ khinh thường ra mặt luôn ấy, đôi cẩu nam nữ kia đúng quê nhá. Một coan mắm thứ tâm cơ xảo trá thích làm Lý Thông, còn tên tra nam thì bị mỡ heo che mắt. Đôi này ở bên nhau luôn đi để đỡ khổ ngkhac:))
2025-05-30
13