Như Điệp Mộng Các
Trăng mờ gió lạnh. Đêm trước ngày xuất giá, Vĩnh Ninh hầu phủ rung động khi đại tiểu thư mất tích, mọi người đều tỏa ra đi tìm.
Ánh mắt lo lắng của Hoàng Thiên Châu nhìn xa xăm, bà chỉ có duy nhất một nữ nhi này, nếu nó có mệnh hệ gì thì bà làm sao sống nổi.
Chỉ nghĩ đến thế nước mắt của bà đã tuôn như mưa, ánh mắt lạnh lẽo của Lam Trấn Trạch nhìn bà vẻ ghét bỏ, ông ta lạnh lùng nói :
"Nếu nó có chuyện gì thì ta biết phải nói sao với tứ vương gia đây, thật là xui xẻo mà ".
Ánh mắt Hoàng Thiên Châu nhìn phu quân của mình mà chết lặng, đó cũng là nữ nhi của ông ta vì sao ông ta lại có thể thốt ra những lời cay độc đó.
Mạng sống của nữ nhi còn chưa biết thế nào vậy mà ông ta còn lo nghĩ đến thanh danh hư vô kia, bà thật sự đã cùng cực thất vọng.
Ánh mắt của Lan Nguyệt Châm nhìn theo dáng vẻ châm biếm, ả ta õng ẹo nói :
"Hầu gia bớt giận, thiếp thân có chút nghi hoặc không biết đại tiểu thư có thật sự bị bắt cóc hay là không đồng ý mối hôn sự này đi tìm Hoắc thế tử.
Cả kinh thành này đều biết đại tiểu thư một lòng si mê Hoắc thế tử thế nào mà ".
Nếu ánh mắt có thể giết người thì Lan Nguyệt Châm kia đã chết biết bao nhiêu lần, giọng Hoàng Thiên Châu tức giận nói :
"Ngươi ăn nói xằng bậy có tin ta sai người xé miệng ngươi ra không ?".
Lan Nguyệt Châm dáng vẻ vờ sợ hãi núp sau hầu gia nũng nịu nói :
"Hầu gia người xem phu nhân kìa, thiếp thân chỉ là nói sự thật thôi mà ".
Lâm Trấn Trạch quay sang xoa nhẹ tay ả ta rồi quay lại quát :
"Ngươi hung dữ cái gì chứ, Nghê Thường trở thành như ngày hôm nay đều do sự nuông chiều hư hỏng của ngươi mà thành.
Cũng may Đình nhi từ nhỏ đã theo phụ thân rèn luyện chứ để dưới gối ngươi không biết sẽ trở nên như thế nào nữa.
Thật là xấu mặt bổn hầu ta mà, có nữ nhân nào suốt ngày chạy theo nam nhân như nó không chứ ".
Hoàng Thiên Châu tức giận như muốn xỉu, tiện nhân, tiện nhân mà, nhưng lúc này nữ nhi chưa biết sống chết ra sao bà cần phải bình tâm lại.
Bên cạnh Lan Nguyệt Châm thì Lam Băng Vũ ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía xa xa nở nụ cười thâm độc, e rằng vị đại tỷ kia sẽ không trở về được nữa rồi.
Ả ta bị mất thanh danh tiếng xấu đồn xa, rất nhanh thôi cũng sẽ đến lượt đại phu nhân, chỉ cần bà ta chết đi mẫu thân của nàng ta sẽ được thượng vị đến lúc đó không phải nàng ta sẽ trở thành tiểu thư dòng chính, trở thành đích nữ hay sao, chỉ cần nghĩ như thế ả ta đã vô cùng thỏa mãn.
Trong căn phòng gỗ hẹp nơi vùng sơn dã, Lam Nghê Thường vẫn giữ thẳng lưng, ánh mắt không chút sợ hãi.
Bọn chúng cười nhạo, dọa nạt, lột bỏ danh tiết nàng để khiến phủ Hầu gia thân bại danh liệt. Nhưng nàng chỉ mím môi, không nói một lời, vì nàng biết lúc này tỏ ra sợ hãi cũng không giải quyết được gì, ngược lại càng làm cho bản thân mình nguy hiểm.
Đến khi cửa gỗ khép lại, bóng đêm vây quanh, nàng đưa tay gỡ trâm ngọc cài trên tóc, món sính lễ người kia đã tặng. Bàn tay nàng run nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn kiên định.
Nàng suy nghĩ hết thảy tất cả người có thể dễ dành đột nhập vào Vĩnh Ninh hầu phủ bắt cóc nàng chỉ có thể là người trong phủ.
Mà kẻ tình nghi lớn nhất đó chính là Lan di nương và muội muội kia của nàng, nàng và mẫu thân đã quá sơ xuất rồi.
Trăng khuya treo nghiêng trên đỉnh núi, gió rít qua những kẽ vách gỗ mục nát như tiếng khóc bị kìm nén. Nàng ngồi đó, lưng thẳng, tay ôm lấy gối đầu gối gầy guộc. Y phục xộc xệch, tóc dài tán loạn, nhưng ánh mắt vẫn sáng như ngọn lửa cuối cùng trước khi lụi tàn.
Là đại tiểu thư Vĩnh Ninh hầu phủ, nàng được nuôi dạy trong khuê phòng với bao quy củ. Từ nhỏ đã học cầm kỳ thi họa, lễ nghi, học cách mỉm cười dịu dàng, học cách im lặng khi lòng đầy sóng gió.
Cả đời nàng, chưa từng làm trái một lời dạy bảo nào chỉ duy nhất đặt tình cảm nhầm chỗ.
Nàng nhớ đến nam nhân tuyệt tình kia Hoắc Thiên Khải người mà lần đầu tiên gặp nàng đã khắc cốt ghi tâm, nếu không có hắn cứu nàng có lẽ đã không sống được đến bây giờ.
Nhưng nàng cũng chẳng nợ hắn, mùa đông năm đó hắn bị thích khách ám sát nàng đã không quản mệt mỏi vất vả chạy đi giữa băng tuyết để tìm đại phu để cứu sống tính mạng hắn, cứ nghĩ hắn sẽ cảm kích vậy mà.
Nhưng ai ngờ tình cảm của nàng giành cho hắn lại khiến cho hắn coi rẻ khinh thường nàng như vậy, cuối cùng nàng đã quyết định buông tay.
Nàng theo lời phụ thân sắp đặt lấy tứ vương gia Khổng Phúc Lâm người đệ đệ duy nhất của hoàng thượng.
Y vì Tây Nhạc quốc ngày đêm xông pha trận mạc cuối cùng đôi chân bị hủy trở thành phế nhân, cho nên không một nữ nhi nào muốn gả cho Y mặc dù thân phận Y chỉ dưới một người mà trên vạn người.
Updated 46 Episodes
Comments
Phạm Hà Phương
Mừng tác giả có truyện mới nè tung hoa 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
2025-05-29
1
So Lucky I🌟
Lại một màn hại người của hai mẫu tử bé ba, đúng gia môn bất hạnh nên lấy nhầm q* làm thiếp
2025-05-29
11
Wilai Love
nói thẳng đừng buồn nhé tác giả. Bạn viết nó cứ kiểu gì ý. follow và Inbox mình. mình sẽ phân tích hết lỗi sai của bạn và đưa ra góp ý
2025-06-01
1