"Hắn không làm gì cả. Là con nhìn lầm. Là con tự bước vào lửa, tự mang tro tàn rắc đầy tim mình, hắn không giành tình cảm cho con mà giành cho nhị muội, vì sao nữ nhi phải cưỡng cầu thứ tình yêu không thuộc về mình ”.
Mẫu thân sững người, tay khựng lại giữa không trung, nữ nhi của bà đã trải qua chuyện gì tại sao trong lòng nói lại chứa đựng bi thương đến thế.
Nàng nhẹ lắc đầu, giọng trầm xuống, đầy quyết tâm:
“Kiếp này, con không còn gì để mong nữa. Không mong tình, không mong nghĩa. Con chỉ mong được sống yên ổn bên cạnh người, giữ người bình an đến bạc đầu.”
Nàng cúi đầu thật sâu, như cắt đứt đoạn nhân duyên ấy ngay tại đây, trong khoảnh khắc này.
Bà tức giận đứng dậy nói :
"Lại là hai mẫu tử ả ta, ả ta đã tranh giành nam nhân với ta thì thôi, nay nữ nhi của ả ta lại có thể đê tiện đến thế, lại quyến rũ Hoắc thế tử kia ".
Nàng thấy mẫu thân tức giận như vậy liền trấn an bà :
"Mẫu thân người tức giận làm gì chứ, nữ nhi của người xinh đẹp tài giỏi như vậy còn rất nhiều nam nhân tuấn tú khác, người coi Hoắc thế tử kia chưa chắc đã là nam nhân tốt, nữ nhi mới mười bốn tuổi thôi mà ".
Bà mỉm cười chầm chậm nói :
"Mẫu thân không tức giận, con nói đúng Hoắc Thiên Khải kia cũng chẳng phải nam nhân ra gì, nếu hắn ta có ý với con của ả tiện nhân kia thì cũng là kẻ chẳng ra sao cả, con yên tâm nương sẽ tìm cho con nam nhân tốt nhất thiên hạ ".
Nghê Thường thấy mẫu thân đã dịu đi thì nhẹ nhàng nói :
"Nương, nữ nhi đói lắm rồi, người ăn cùng con nhé ?".
Hoàng Thiên Châu nhẹ nhàng gật đầu, thế là hai người ngồi ăn với nhau.
Ăn xong bà dặn nàng một số thứ cần thiết rồi mới yên tâm trở về viện của mình.
Nàng vừa ăn xong rất muốn ra ngoài đi dạo nhưng nghĩ đến bệnh tình của mình thì lại quay trở về giường, thời gian này nàng phải giữ gìn sức khỏe của bản thân trước đã.
Đời trước nàng ngu xuẩn vì lo lắng cho sức khỏe của hắn mà không nghe lời đại phu trốn đến Hoắc phủ thăm hắn.
Hắn không cảm kích thì thôi lại còn lấy lý do đó nhạo báng nàng, nói nàng không có lòng tự trọng, kể từ đó thanh danh nàng gần như là mất đi triệt để, nghĩ đến lúc đó sao nàng lại ngốc như thế, vì một kẻ như thế thật sự không đáng.
Nghê Thường ở trong phòng nghỉ ngơi hơn nửa tháng sức khỏe gần như đã phục hồi triệt để, ngày nào mẫu thân cũng ghé qua thăm nàng mang đến cho nàng rất nhiều thuốc bổ.
Lam Băng Vũ có đến thăm nàng nhưng nàng đều từ chối không gặp, nếu như đời trước thì ả ta còn nghĩ đến tình máu mủ miễn cưỡng bằng mặt với ả ta.
Nhưng bây giờ sống lại một đời nàng sẽ không ngu xuẩn như thế nữa, những kẻ muốn hại nàng nàng sẽ không cho bọn chúng một chút cơ hội nào.
Nàng từ nhỏ đã thân thiết với tam công chúa Khổng Quỳnh Hoa, hai người có thể coi là tri kỷ, mặc dù tiếng xấu của nàng đồn xa nhưng trong tất cả mọi yến tiệc các khuê nữ kia đều không dám bàn tán bất kính với nàng.
Ả Băng Vũ kia cũng lợi dụng mối quan hệ bấu víu đó, mặc dù nàng ta là thứ nữ nhưng trong các quý nữ cũng không thua thiệt gì, cái gì mọi người có ả ta đều có.
Phụ thân là Vĩnh Ninh hầu phủ, tay nắm trọng binh, mà ông ấy lại sủng ái Lan di nương chính vì thế cho nên ả ta cũng vì vậy mà được sủng ái theo, địa vị trong phủ gần như ngang với nàng.
Nếu không phải ngoại tổ phụ và cửu cửu của nàng là đại tướng quân trấn giữ biên ải thì phụ thân nàng có lẽ đã hưu mẫu thân nàng rồi.
Nghĩ cũng tội nghiệp cho mẫu thân, Hoàng gia địa vị lúc nào cũng cao, khi mẫu thân lấy phụ thân ông ấy chỉ mới kế thừa tước vị trong triều không có chỗ đứng.
Do có sự giúp đỡ của ngoại tổ phụ và cửu cửu cho nên địa vị ông ta mới lên cao, được hoàng thượng trọng dụng.
Nhưng ông ta qua cầu rút ván, vừa mới có chỗ đứng trong triều đã không coi Hoàng gia ra gì, cửu cửu vì mắc lỗi mà phải ra biên ải hành quân từ đó Hoàng gia mới xa sút.
Tuy nhiên ngoại tổ phụ vẫn là nguyên lão ba triều, hoàng thượng chưa bao giờ coi nhẹ ông cả nên phụ thân vẫn có chút e ngại.
Sau thời gian dưỡng thương, nàng bước ra khỏi phủ như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Áo choàng lụa mỏng phất nhẹ trong gió sớm, không mang theo hương hoa hay mùi thuốc, chỉ còn lại sự trống rỗng lạnh lẽo.
Ánh mắt nàng bình thản lướt qua mọi vật, không dừng lại ở bất cứ đâu, như thể phủ đệ từng giữ nàng lại suốt bao ngày qua chẳng là gì ngoài một nơi tạm trú.
Không ai dám cất lời, không ai dám đi quá gần. Từng bước chân nàng vang lên rất khẽ trên nền đá, nhưng mỗi tiếng đều lạnh buốt, như đinh đóng xuống sự yên tĩnh xung quanh.
Nàng hít thở không khí trong lành sau ngày dài tĩnh dưỡng trong phủ.
Updated 46 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Địa vị quyền lực của nhà ngoại nàng không thể coi thường được đâu... lão cha già kia dám qua cầu rút ván rồi để cho hai mẹ con trà xanh lộng hành... rồi sẽ phải hối hận xanh ruột vì những việc đã làm với mẹ con nàng
2025-05-30
12
Thương Nguyễn 💕💞
Được sống trong vòng tay mẹ vẫn là bình an hạnh phúc nhất
2025-05-29
1