"Bà ngủ ở ngoài đường hay gì mà đi lâu vậy hả!" Trịnh Phương Nhã ngồi ở sô pha xem phim, thấy bà và cậu về thì bực mình chửi mắng.
"Xin lỗi phu nhân, lần sau tôi sẽ chú ý hơn ạ.." Tử Yến đẩy cậu ra sau lưng mình che chắn, cuối đầu xin lỗi cô ta.
"Hừ! Giờ mới về rồi còn phải đợi bà nấu cơm nữa thì đến bao giờ mới được ăn cơm hả? Đúng là vô dụng chẳng được cái tích sự gì! Y chang cái thằng nhóc ngu ngốc kia!" Trịnh Phương Nhã càng khó chịu hơn, mắng bà xối xả, mắng luôn cả cậu.
"Xin lỗi phu nhân ạ, tôi sẽ cố gắng nấu nhanh nhất có thể ạ." Tử Yến cuối đầu, bà cố gắng nhẫn nhịn trước người phụ nữ độc ác này, phận người hầu chỉ có thể im lặng chịu đựng.
"Hừ! Cút vô bếp nấu cho nhanh lên!" Trịnh Phương Nhã quát.
"Già cả rồi nên làm gì cũng chậm chạp!" Liên Ngọc Nhi, ngồi trên ghế ăn bánh kẹo rồi vứt hết vỏ xuống sàn.
Tử Yến cầm lấy tay Liên Hạo Tư rồi nhanh chân đi vào bếp.
'Haizzz... tiểu thư mới bốn tuổi đã không biết phân biệt trên dưới mà mắng người như vậy, đúng là mẹ nào con nấy.' Tử Yến ngán ngẩm nhìn hai mẹ con họ ăn bánh ăn kẹo ăn trái cây rồi vứt vỏ ngay tại chổ bắt người hầu dọn dẹp đi dọn dẹp lại, cái gì làm không vừa ý hai người họ đều bị họ đánh mắng không thương tiếc.
Tử Yến dặn Liên Hạo Tư ngồi yên một chỗ trong phòng của bà rồi bà mới an tâm đi nấu cơm, bà thường sẽ nấu nhiều hơn một chút rồi lén lút bỏ một ít vào bát sau đó đem cho cậu ăn. Đơn giản là vì Liên Vũ Dục cùng hai mẹ con kia chẳng chịu cho cậu ngồi ăn cơm cùng họ và chỉ cho cậu ăn cơm nguội không được ăn gì khác.
Liên gia là như vậy đấy, ghét bỏ đứa con ruột và hại vợ mình để đem một người phụ nữ xinh đẹp hơn về nhà với đứa con gái riêng của bà ta. Số phận của cậu cũng quá đau khổ rồi.
_____________
"Khụ... khụ..." Tử Yến cảm thấy bản thân mình dạo này cũng quá yếu rồi, sức khỏe càng ngày lại càng đi xuống.
"Bà bà ơi... bà sao vậy ạ? Bà bệnh thì để Tư nhi đi lấy thuốc cho bà nha?" Liên Hạo Tư lo lắng, đôi chân nhỏ bé chạy lạch bạch đi lấy thuốc cho bà uống.
"Không sao, không sao... Chỉ là ho một chút thôi mà, lát sẽ hết. Tư nhi đừng lo lắng nhé." Tử Yến cố gắng nhịn cơn ho xuống rồi dịu dàng xoa đầu cậu.
"Tư nhi không tin đâu, bà đừng lừa Tư nhi..." Liên Hạo Tư nước mắt giàn giụa nhìn bà.
"Ngoan, bà không sao thật mà. Tư nhi ăn bánh mochi không? Bà mới mua cho Tư nhi nè." Tử Yến cười cười xoa đầu cậu rồi đứng dậy đi lấy một bịch bánh mochi trong túi vừa mới mua đưa cho cậu.
Từ sau hôm đó không hiểu sao cậu lại rất thích ăn bánh mochi, có thể nói là bị nghiện luôn rồi.
Liên Hạo Tư được ăn bánh mình thích thì cũng nín khóc dần rồi ngồi nhăm nhi chiếc bánh mềm dẻo trong tay. Tử Yến cười cười bất lực nhìn cậu ăn một lúc rồi đứng dậy đi nấu cơm cho gia đình kia.
Tử Yến biết... bản thân mình đã không còn nhiều thời gian nữa rồi, bệnh ngày càng trở nặng, có lúc còn ho ra cả máu. Bà không muốn cho Liên Hạo Tư biết vì cậu rất sợ máu, có thể là do lúc mẹ ruột của cậu ra đi cũng ho ra máu quá nhiều và có lẽ điều này đã khiến cho cậu có triệu chứng của một kẻ ngốc và nhìn thấy máu là ngất xỉu ngay tại chỗ.
Ngày qua ngày, sức khỏe của Tử Yến cũng ngày một yếu đi trông thấy.
"Tư nhi ở nhà ngoan nhé, bà chỉ đi bệnh viện khám một chút rồi sẽ về với Tư nhi nha?" Tử Yến quỳ một chân xuống cho bằng với chiều cao của một đứa trẻ vừa bước qua tuổi thứ sáu của cậu, tay Tử Yến xoa đầu cậu đầy cưng chiều.
"Bà ơi, cho Tư nhi đi chung với bà có được không ạ? Tư nhi ở nhà một mình... Tư nhi sợ lắm..." Liên Hạo Tư hai tay ôm chặt con gấu bông mà mẹ của cậu đã tặng trước khi mất, ánh mắt long lanh ngước lên nhìn bà.
"Ngoan nhé, ở bệnh viện mùi rất khó ngửi, Tư nhi đến đó sẽ thấy khó chịu... Con ngoan ở nhà đợi bà về.. nhé?" Tử Yến không kiềm được nước mắt mà ôm chặt lấy cậu vào lòng mà dỗ dành như con ruột. Cũng phải thôi, bà từ lâu đã xem cậu như con ruột của mình mà đối xử thật tốt.
"Hức... Bà đi khám xong rồi nhớ về sớm chơi với Tư nhi nhé ạ... Tư nhi ở nhà một mình sợ ba với dì đánh lắm..." Liên Hạo Tư sụt sịt, một tay ôm con gấu bông, tay còn lại ôm lấy Tử Yến.
"Được rồi... được rồi... bà hứa sẽ về sớm để chơi với Tư nhi nha." Tử Yến đứng dậy xoa đầu cậu, hôn lên trán cậu trấn an rồi sau đó cầm túi đồ đi ra khỏi nhà, lên taxi đến bệnh viện.
_____________
Mười hai năm sau.
Một cậu trai trẻ với dáng người gầy gò nhưng cũng không thể làm suy giảm đi sự xinh đẹp trên khuôn mặt người ấy, làn da trắng hồng mịn màng còn xinh hơn cả con gái, nếu mập mạp lên tý nữa có lẽ sẽ đẹp hơn rất nhiều.
Cậu trai ấy đang quỳ trước hai ngôi mộ được đặt kế nhau, trên tay là hai bó hoa cúc trắng cùng với hộp tro cốt nhìn có lẽ là của một trong hai ngôi mộ trước mặt.
"Bà bà nói dối... đã hứa với con sẽ đi sớm về sớm để chơi với con, vậy mà bà lại đi mất mười hai năm..." Cậu bé ấy chính là Liên Hạo Tư, trước mặt chính là mộ của mẹ cậu và bà quản gia chăm sóc cho cậu được một năm trời.
"Mẹ... Bà... Hai người đều bỏ con mà đi, cũng không thèm báo cho con một tiếng... Còn để con chờ lâu như vậy, con còn chưa hỏi tội hai người đâu đó... hai người có thể quay về với con không? Chỉ cần hai người quay về con sẽ không trách hai người đâu. Con ở nhà một mình buồn lắm, cô đơn lắm... ba, dì và em gái lúc nào cũng đánh mắng con còn không cho con ăn cơm, bắt con làm hết việc này đến việc khác.... Con mệt mỏi quá mẹ ơi... bà bà ơi.." Liên Hạo Tư quỳ ở đó, nói chuyện và tâm sự suốt hai tiếng đồng hồ nhưng chẳng có ai đáp lại cậu cả.
______________
Tác giả vừa viết vừa *khóc luôn rồi mọi người ạ**🥹🫠*
Updated 20 Episodes
Comments
xờ lờ cày lv
Đọc mà nước mắt chảy dài… Bà Tử Yến là người duy nhất yêu thương, bảo vệ Tư Nhi, vậy mà bà cũng ra đi, để lại cậu bé một mình trên đời. Lời hứa "sớm về chơi với con" trở thành lời nói dối đau lòng nhất, để rồi mười hai năm sau, cậu vẫn quỳ trước mộ mà chờ đợi.
2026-07-22
0
xờ lờ cày lv
Liên Hạo Tư từ đứa trẻ ngốc nghếch, ngoan ngoãn trở thành thanh niên xinh đẹp nhưng gầy gò, mang trong mình nỗi cô đơn và đau thương suốt mười hai năm. Mất mẹ, mất bà, bị cha và người kế mẫu ngược đãi, cậu đã phải chịu đựng quá nhiều bất công và mất mát.
2026-07-22
0
xờ lờ cày lv
Chiếc bánh mochi trở thành ký ức đẹp đẽ nhất, là tình yêu thương duy nhất mà cậu nhận được. Dù mười hai năm trôi qua, nỗi đau vẫn còn đó, nhưng tin chắc rằng sau tất cả, sẽ có người đến yêu thương và bù đắp lại tất cả những gì cậu đã mất.
2026-07-22
0