Chương 5: Nhớ Nhung

Dù không muốn nhưng Liên Hạo Tư vẫn phải đứng dậy tạm biệt mẹ cậu và bà bà để đi về.

Vừa về đến cổng đã nghe thấy tiếng mắng chửi xối xả cùng với giọng nói chua loét của người phụ nữ.

"Đi đâu mà giờ này mới chịu về hả!? Cái thứ vô tích sự này!" Trịnh Phương Nhã đang ngồi trên ghế phòng khách, bắt chéo chân, ngả lưng dựa ghế, vẻ mặt vô cùng hống hách, miệng không ngừng buôn lời mắng chửi cậu.

"Dạ Tư nhi đi thăm mẹ với bà ạ..." Liên Hạo Tư giật mình sợ hãi vội cuối đầu xuống, rụt người lại.

"Eo ơi\~ Gớm chưa kìa\~ Anh hai đúng là đứa con có hiếu à nha, anh với con mẹ của anh đúng là toàn loại bần hèn, quê mùa, yếu đuối, đã vậy còn sinh ra đứa con ngốc nghếch như anh nên mẹ anh chết cũng đáng." Liên Ngọc Nhi ngồi kế bên mẹ mình, ánh mắt nhìn cậu đầy khinh miệt, lời nói ra đối với cô ta rất nhẹ nhàng và toàn là mỉa mai cậu.

(Góc nhắc lại: Trịnh Phương Nhã là mẹ kế của cậu, Liên Ngọc Nhi là con gái ruột của Trịnh Phương Nhã kém cậu một tuổi. Liên Ngọc Nhi chỉ là con ruột của Trịnh Phương Nhã chứ không phải con ruột của Liên Vũ Dục nha !!!!)

"Tư... Tư nhi không có ngốc mà..." Liên Hạo Tư cố kiềm nén nước mắt, hai tay bấu chặt góc áo, mặt cuối xuống không dám nhìn ai.

"Ừ, không ngốc mà chỉ ngu thôi! Y chang con m.ẹ m.ày vậy đấy!" Trịnh Phương Nhã cười khinh.

"Cút đi, đừng có đứng đực ra đó nữa! Đúng là ngứa hết cả mắt!" Liên Vũ Dục ngồi nhìn nãy giờ cũng chịu lên tiếng.

"Dạ..." Liên Hạo Tư không dám ở lại thêm một phút giây nào nữa nên nhanh chóng chạy lên phòng khoá cửa lại.

'Mấy người nghĩ tôi muốn ở với mấy người lắm sao? Hừ... tôi sẽ đòi lại tất cả, nợ máu thì trả bằng máu!' Liên Hạo Tư ánh mắt lóe lên tia sát khí, tay nắm chặt lại khiến cho móng tay ghim vào da thịt đến nỗi bật máu.

'Con trai Tiêu gia... đã mười hai năm trôi qua rồi liệu anh ấy có còn nhớ đến mình hay không? Cướp nụ hôn đầu của tôi rồi mà không đến tìm tôi! Đúng là đồ vô trách nhiệm!'

......................

"Các người làm việc cái kiểu gì vậy hả!!" Một người đàn ông mặt quân phục đập mạnh cái hồ sơ xuống bàn, quát những người đang đứng trước mặt kia.

"Xin lỗi thiếu tướng.... chúng tôi sẽ làm lại ngay ạ.." Một trong số những người bị quát kia run sợ lên tiếng.

"Chậc... trong vòng hai ngày! Tôi muốn có một bản hoàn chỉnh hơn chứ không phải là cái bản rách nát này, sai lên sai xuống! Chẳng có cái nào ra hồn!" Tiêu Trạch Minh _ người đàn ông ngồi chễm chệ trên ghế tức giận nói.

Hiện tại anh đã hai mươi hai tuổi rồi và đang giữ chức vụ thiếu tướng trong quân đội, gương mặt càng lớn càng soái và thân hình sáu múi cùng gia thế Tiêu gia hiển hách không ai dám động và cũng có rất nhiều cô gái mơ tưởng muốn gả cho anh làm vợ nhưng đâu ai biết được rằng anh đã có người trong lòng?

'Bảo bối, mười hai năm rồi không biết em sống có tốt không..? Cậu bé thích bánh mochi ấy...' Tiêu Trạch Minh nghĩ đến cậu, môi bất giác cười lên khiến cho những người xung quanh phải rùng mình.

"Này Tiêu Trạch Minh , em bị trúng bùa mê thuốc lú gì rồi à? Tự nhiên ngồi cười như thằng dở..." Hạ Tư Hàn _ là một trung tướng trong quân đội và cũng là người bạn tốt của Tiêu Trạch Minh.

Tiêu Trạch Minh nghe vậy cũng không thèm nói gì, liếc Hạ Tư Hàn một cái rồi quay về gương mặt liệt lạnh băng đó và tiếp tục làm việc.

"Kệ đi, kệ đi. Hạ Tư Hàn mau làm việc đi." Tống Tử Thanh _ là thượng tướng trong quân đội, cấp bậc cao hơn hai người kia và cũng là bạn thân của Hạ Tư Hàn và Tiêu Trạch Minh. Dù cấp bậc có khác nhau nhưng họ vẫn luôn đối xử tốt với nhau, không hề có chuyện ỷ lớn hiếp bé.

Ba người họ là bạn thân của nhau, chơi với nhau từ thời còn đi học mẫu giáo do cả ba người đều gần nhà nhau và mối làm ăn của ba mẹ bọn họ cũng vô cùng thân thiết nên ba người họ mới quen biết nhau.

Tống Tử Thanh và Hạ Tư Hàn lớn tuổi nhất, hai người họ đều hai mươi tư tuổi, Tiêu Trạch Minh hai mươi hai tuổi. Bây giờ lớn lên thì làm việc cũng làm chung một chỗ, mỗi người đều có một gia thế có tiếng nói nổi tiếng khắp cả nước. Đều là con nhà gia giáo được cha mẹ dạy dỗ nghiêm khắc nhưng cũng không kém phần cưng chiều, họ là những người chồng lý tưởng khiến nhiều chị em phụ nữ đều mơ ước.

Nhưng tiếc là... cả ba người bọn họ đều đã có người trong lòng, đối tượng còn là nam.

"Tư Hàn này, cậu lát nữa đi xem giúp tôi đám người mới nhập quân nhé? Nghe nói có một vài người không tuân thủ đúng quy định quân sự." Tống Tử Thanh lên tiếng.

"Được thôi." Hạ Tư Hàn gật đầu đáp.

Hot

Comments

xờ lờ cày lv

xờ lờ cày lv

Ba người bạn thân – Tiêu Trạch Minh, Hạ Tư Hàn, Tống Tử Thanh – đều là những người xuất sắc, giàu có, được nhiều người ngưỡng mộ, nhưng trái tim họ đều đã thuộc về người khác phái. Đặc biệt là Trạch Minh, cả thế giới này chỉ có Liên Hạo Tư mới là người anh thật sự yêu thương và tìm kiếm.

2026-07-22

0

xờ lờ cày lv

xờ lờ cày lv

Mười hai năm trôi qua, Liên Hạo Tư vẫn chỉ là đứa trẻ bị ngược đãi, bị chửi mắng, bị coi là vô dụng ngay trong chính ngôi nhà của mình. Cậu chỉ biết im lặng, chịu đựng và chạy trốn vào phòng, nhưng trong lòng đã thầm hứa sẽ đòi lại tất cả, trả giá tất cả những gì mình đã phải chịu.

2026-07-22

0

xờ lờ cày lv

xờ lờ cày lv

Tiêu Trạch Minh bây giờ đã là Thiếu tướng, quyền cao chức trọng, nhưng trong lòng vẫn chỉ nhớ về một người duy nhất – đứa bé năm xưa thích ăn bánh mochi, có nốt bông hoa đào trên vai. Mười hai năm không làm phai nhòa ký ức, mà chỉ làm tình cảm thêm sâu đậm.

2026-07-22

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play