[ DuongHung] Chiếm Hữu Anh
Là Gia Đình
Buổi sáng mùa thu, không khí se lạnh len qua khe cửa kính. Trong căn hộ tầng cao, Dương đứng trước gương, chỉnh lại cổ áo sơ mi trắng. Mười tám tuổi - cái tuổi người ta hay bảo là đủ lớn để tự quyết định đời mình
Cậu nhìn vào gương. Không còn là thằng nhóc co ro dưới mưa năm nào. Vai rộng hơn, đường nét gương mặt cũng rõ ràng, sắc sảo. Đôi mắt đen vẫn trầm nhưng ánh nhìn đã khác - không còn chỉ là sự đề phòng, mà có gì đó… khó đoán
Quang Hùng
Dương! Vào đây ăn sáng
Bữa sáng là bánh mì trứng và ly sữa ấm. Dương ngồi vào bàn, tay chống cằm nhìn Hùng đang cắt trái cây. Anh vẫn vậy – chỉn chu, trầm ổn, ánh mắt không khác gì mấy năm trước. Nhưng không hiểu sao, mỗi khi Hùng nhìn cậu, cậu lại thấy tim mình lỡ một nhịp
Đăng Dương
Lát nữa anh có bận không?
Quang Hùng
Có họp với ban điều hành lúc mười giờ.Sao vậy?
Đăng Dương
Không. Em hỏi vậy thôi
Quang Hùng
Chiều anh rảnh, nếu em muốn đi đâu thì anh đưa em đi
Đăng Dương
Không đâu. Em có hẹn với tụi Hiếu, Hào, với Sơn rồi
Đăng Dương
Dạ. Anh chưa gặp đâu. Nhưng mà…Họ biết em sống với anh
Quang Hùng
/ Khựng lại / Vậy à? Họ nói gì không?
Đăng Dương
Cũng bình thường. Chỉ là thắc mắc sao em ở chung nhà với ông anh đẹp trai làm giám đốc
Quang Hùng
Mấy đứa đó chắc nhiều chuyện lắm ha?
Đăng Dương
Phải , nhiều chuyện như anh An vậy á
Quang Hùng
/ Quay lại/ Em quen An từ hồi nào?
Đăng Dương
Hôm qua em gặp ảnh dưới sảnh. Ảnh gọi điện cho anh, rồi kéo em ngồi uống cà phê cả tiếng
Quang Hùng
Cái thằng An… miệng không bao giờ biết ngậm lại chút
Đăng Dương
Anh với ảnh thân từ hồi nào vậy?
Quang Hùng
Từ thời đại học. An là người duy nhất chịu nghe anh chửi mà vẫn lì mặt ra ngồi nhậu tiếp
Đăng Dương
Anh với ảnh xưng ‘mày – tao’ luôn hả?
Quang Hùng
Ờ, thân mà. Em thấy lạ à?
Đăng Dương
Không, chỉ là em thấy… gần gũi. Anh ít khi nói chuyện kiểu vậy với em
Quang Hùng
Vì em không giống tụi nó
Đăng Dương
Sao không giống?
Quang Hùng
Em là em.Anh không xem em như bạn, mà là gia đình
Dương không nói gì. Tim cậu lại rung lên lần nữa – cái cảm giác mơ hồ, như được chạm tới điều mình luôn chờ. Buổi chiều, Dương gặp Hiếu, Hào và Sơn ở quán trà sữa gần trường. Tụi nó đứa nào cũng lầy, nói năng ồn ào, nhưng lúc biết Dương sống cùng một “ông anh vừa đẹp trai vừa giỏi” thì im bặt một giây, rồi đồng loạt hỏi dồn
Minh Hiếu
Mày đừng nói là yêu ổng nha?
Đăng Dương
Không. Tụi mày đừng nói linh tinh
Phong Hào
Ủa chứ sao mày ở đó từ hồi mười lăm tới giờ luôn? Không có gì mà ở ba năm?
Đăng Dương
Chuyện dài lắm. Nhưng mà tụi bây hỏi nhiều như ba tao vậy
Thái Sơn
Mà nè… mày lạ lắm nha. Hồi trước mày không nói chuyện kiểu này
Đăng Dương
Tại tao lớn rồi
Tụi nó im một nhịp, rồi đồng loạt cười ồ lên. Nhưng chỉ có Dương hiểu rõ nhất - mình lớn thật rồi, và cả tình cảm dành cho một người cũng không còn là thứ cảm xúc đơn thuần
Comments