[ DuongHung] Chiếm Hữu Anh
Không Mời Mà Đến
Chuông cửa reo lúc gần bảy giờ tối. Dương đang nằm lăn trên sofa thì bật dậy. Cậu cau mày khi nhìn thấy qua mắt thần có một người đàn ông tay cầm túi giấy, đang cười toe toét
Đăng Dương
Ủa không báo trước mà qua đột ngột thế ?
Quang Hùng
Thằng đó xưa giờ vẫn vậy mà
An bước vào như thể đây là nhà mình, cởi giày, vứt túi lên bàn, liếc nhìn quanh rồi cười lớn
Thành An
Ủa, thằng em nuôi nổi tiếng đây rồi
Thành An
/ Khoác vai Hùng / Tao mua ít đồ ăn vặt. Tối nay mày rảnh đúng không? Hay lại cắm đầu vô cái đống bảng cân đối tài chính kia?
Quang Hùng
Mày qua không nói, tao đang dở xíu việc
Thành An
Thì tao nhớ mày nên ghé, đáng lẽ mày phải thấy vinh dự khi có người bạn như tao chứ
Dương ngồi vào bàn, lặng lẽ rót nước cho cả hai. Không khí có chút xao động - không phải vì căng thẳng, mà vì sự có mặt của người lạ trong không gian vốn quen thuộc.An quan sát Dương kỹ hơn khi cậu đặt ly nước trước mặt anh
Thành An
Nhìn mày khác hẳn hồi anh gặp mày ở sảnh
Đăng Dương
Hôm đó em mới ngủ dậy thì phải khác chứ
Thành An
Mày ở đây từ lúc mười lăm đúng không? Mà lạ thiệt. Không phải ai cũng được ở chung nhà với Lê Quang Hùng mà còn sống sót tới giờ đâu.
Quang Hùng
/ Quay lại / Bớt nói nhảm nhí đi
Đăng Dương
Ảnh không có khó như người ta tưởng tượng đâu
Thành An
Thế là chỉ khó với mỗi tao thôi hả? Hồi đại học là ai đói thì được ăn trước, còn tao là người ăn sau vì chậm
Quang Hùng
Oan không mà than
Thành An
/ Nhìn Dương / Mày biết không, Hùng hồi đó kiệm lời tới mức bọn con gái gọi là bức tường lạnh lùng
Đăng Dương
Giờ vẫn vậy mà. Nhưng em quen rồi
An ngả người ra sofa, nhìn hai người. Có gì đó trong mắt anh thoáng qua như thể nhận ra giữa hai người kia có một khoảng gì đó đặc biệt, dù cả hai đều chưa nói
Thành An
/ Bật cười/ Cái kiểu ‘quen rồi’ này… thường nguy hiểm lắm
Hùng đứng dậy, lôi An dậy theo
Quang Hùng
Tao có cái này cần mày coi giúp. Vô phòng giải quyết hộ tao
Quang Hùng
/ Đẩy An vào / Đi lẹ dùm
Dương ngồi lại phòng khách, nhìn theo bóng hai người khuất sau cánh cửa khép lại. Trong lòng cậu có chút gì lạ lạ ,không phải ghen, nhưng cũng không hoàn toàn dễ chịu
Mười phút sau, An ra ngoài trước, miệng lẩm bẩm gì đó về tài liệu kế toán làm “não sôi”.Dương đứng dậy tiễn, định chào thì An vỗ vai cậu một cái, giọng hạ thấp
Thành An
Thằng Hùng nó không dễ rung động đâu. Nhưng nếu mày định ở cạnh nó lâu dài… thì đừng bỏ cuộc
Dương ngẩn ra. Nhưng khi cậu định hỏi lại thì An đã quay lưng, bước đi.Cánh cửa khép lại. Trong phòng chỉ còn tiếng điều hòa nhẹ nhàng. Cậu đứng đó một lúc lâu, trong lòng có một thứ cảm xúc len lỏi, không tên
Comments