[ DuongHung] Chiếm Hữu Anh

[ DuongHung] Chiếm Hữu Anh

Cơn Mưa Vô Tình

Trời Sài Gòn đầu mùa mưa, không ồn ào mà ảm đạm một cách lạ lùng. Những vệt nước trượt dài trên kính xe, hoà lẫn trong hơi lạnh điều hoà, khiến tâm trạng của Hùng cũng chùng xuống theo
Chiếc SUV đen bóng rẽ vào con đường nhỏ gần khu ăn vặt. Hùng không định ghé vào, nhưng dạ dày anh đã biểu tình sau cuộc họp căng như dây đàn từ sáng tới chiều
Anh vừa bước xuống xe, bật ô lên thì bắt gặp một dáng người nhỏ ngồi thụp bên gốc cây. Tóc ướt, áo sơ mi trắng dính chặt vào da vì mưa, đôi vai run lên khe khẽ
Không hiểu vì sao, anh dừng lại. Hùng hơi nhíu mày
Quang Hùng
Quang Hùng
Này, em gì đó? Em có sao không?
Người kia ngẩng lên. Một gương mặt ướt đẫm nước mưa, trắng tái vì lạnh. Mắt sưng đỏ, nhưng ánh nhìn lại không van xin hay sợ hãi, mà rất… bình tĩnh
Đăng Dương
Đăng Dương
Không sao. Anh đi đi
Quang Hùng
Quang Hùng
Em đang làm gì ở đây? Mưa thế này…
Đăng Dương
Đăng Dương
Bỏ nhà
Câu trả lời ngắn gọn khiến Hùng khựng lại. Người con trai trước mặt anh chỉ mới khoảng mười bốn, mười lăm. Gương mặt non nớt, nhưng nét cương quyết trong mắt lại như người trưởng thành sớm
Quang Hùng
Quang Hùng
Bỏ nhà? Vì chuyện gì?
Đăng Dương
Đăng Dương
Không cần anh lo. Tôi ổn
Một thằng nhóc gầy gò, ngồi co ro dưới mưa nói mình ổn? Hùng không phải người thích xen vào chuyện thiên hạ, nhưng đôi mắt ấy khiến anh không thể bỏ đi như chưa từng nhìn thấy
Quang Hùng
Quang Hùng
Lên xe đi. Ít nhất cũng để sấy khô người. Em bệnh ra đấy thì ai lo?
Đăng Dương
Đăng Dương
Anh là ai? Biết tôi là ai mà đòi lo?
Quang Hùng
Quang Hùng
Không biết. Nhưng nhìn em ngồi thế kia, không lo không được
Dương im lặng. Cậu không muốn tin ai, càng không muốn ai thương hại. Nhưng lạnh quá rồi. Đôi tay cậu cứng lại, răng va vào nhau lập cập
Hùng không chờ thêm. Anh cởi áo vest, phủ lên vai cậu, rồi nhẹ giọng
Quang Hùng
Quang Hùng
Đi thôi. Anh tên Hùng. Nhà anh gần đây. Em có thể ở tạm, cho tới khi em quyết định sẽ đi đâu
Dương nhìn anh chằm chằm. Lạ lẫm. Nhưng giọng nói ấy ấm, mắt anh ta cũng ấm. Không có thứ dục vọng hay toan tính nào. Chỉ là… ấm áp
Chiếc xe lăn bánh trong mưa. Không gian im ắng, chỉ còn tiếng quạt gió thổi đều đều.Hùng liếc qua cậu nhóc ở ghế bên. Dương ngồi thẳng, ôm chiếc balo nhỏ đã ướt sũng, không nói gì
Quang Hùng
Quang Hùng
Em đói không?
Đăng Dương
Đăng Dương
Không
Quang Hùng
Quang Hùng
Anh sẽ ghé mua cháo. Em ăn một chút đi
Đăng Dương
Đăng Dương
Câu trả lời rất nhỏ, nhưng đủ để Hùng yên tâm. Anh không hỏi thêm nữa.Căn hộ Hùng nằm trong chung cư cao cấp. Căn phòng tối giản, sạch sẽ, có chút lạnh lẽo của người sống một mình lâu ngày
Dương đứng giữa cửa, ngập ngừng
Quang Hùng
Quang Hùng
Vào đi. Nhà hơi bừa chút. Em muốn tắm trước không?
Đăng Dương
Đăng Dương
Anh không sợ tôi là trộm hay kẻ xấu à?
Quang Hùng
Quang Hùng
/ Bật cười / Anh có két sắt. Với cả, nếu em trộm thì cũng phải đủ sức khiêng đồ đi trước đã
Dương không đáp. Cậu được đưa khăn, áo thun và quần thể thao rộng. Nhà tắm sạch sẽ, thơm mùi xà phòng. Đã lâu rồi cậu mới được tắm trong nước nóng
Lúc bước ra, Dương đã gọn gàng hơn. Cậu ngồi xuống bàn ăn, nhận lấy tô cháo nóng mà Hùng đẩy sang
Đăng Dương
Đăng Dương
Cảm ơn
Quang Hùng
Quang Hùng
Không cần khách sáo. Khi nào em muốn kể chuyện, anh nghe. Không ép
Dương cúi đầu. Lòng vẫn còn lạnh, nhưng không hiểu sao, tay đã ấm dần lên.Hôm nay cậu bỏ nhà đi. Nhưng có lẽ, số phận lại sắp đặt cho cậu một nơi khác để bắt đầu

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play