Chương 2: Quá khứ

Nàng vẫn còn nhớ rất rõ cái đêm hôm đó, lửa cháy rực đỏ cả bầu trời.
Quần chúng
Quần chúng
C-chạy đi, giặc...
Giặc đã tràn vào thành, nhanh hơn bất kỳ ai kịp chuẩn bị. Trong phút chốc, tất cả mọi thứ mà nàng từng cho là vĩnh cửu như: gia tộc, thân phận, phủ đệ cho đến những người thân thích đều sụp đổ theo mỗi tiếng bước chân của lũ giặc hung tàn. Phụ thân nàng tử trận. Huynh Trưởng lại mất liên lạc nơi chiến trận. Mẫu thân nàng cũng thất lạc trong dòng người hỗn loạn chạy trốn khỏi một Lưu Phong* cháy rực lửa. Đến ngay cả phủ đệ Giản gia - cái nơi mà nàng từng sống trong những tháng ngày êm đềm, hạnh phúc cũng phải chịu cảnh sụp đổ trong biển lửa, kéo theo đó là cả một thời huy hoàng đi vào tro bụi.
Giản Hạnh Hoa khi ấy chỉ mới vừa tròn tuổi cập kê không lâu. Lúc đó nàng chẳng biết gì ngoài việc đứng như trời trồng, chỉ đành để mặc cho người tỳ nữ thân cận nhất của mình là A Bích tháo chạy đi thật xa khỏi Giản gia.
Bởi vì tất cả các nàng đều hiểu rõ, điều đầu tiên mà bọn giặc của Lý Túc làm khi đến với một thành Lưu Phong âm u này, chẳng phải là giết người hay cướp của, hay thậm chí là cưỡng bức thiếu nữ nhà lành, mà chính là bắt sống toàn bộ người của Giản Gia.
A Bích (Tỳ nữ thân cận)
A Bích (Tỳ nữ thân cận)
Tiểu thư... Người phải chạy nhanh lên!
Vừa nói cô lại vừa kéo tay áo của vị tiểu thư đáng thương nhà mình. Chỉ mong sao cho Y có thể tiếp tục chạy thẳng về trước.
Nhưng tiếc rằng, Y lại chẳng hề muốn đoái hoài gì tới lời nói cô.
Giản Hạnh Hoa
Giản Hạnh Hoa
N... Nhưng còn mẫu thân của ta thì sao? Mẫu thân vẫn còn bị kẹt lại ở trong phủ, ta không thể nào bỏ mặc mẫu thân mà đi được.
A Bích (Tỳ nữ thân cận)
A Bích (Tỳ nữ thân cận)
TIỂU THƯ!!
Lần này thì A Bích chỉ muốn khóc nấc lên cho xong. Cô biết chứ, sao lại không biết được. Gia chủ thì tử trận ngoài chiến trường, Thiếu chủ hiện giờ cũng không rõ sống chết ra sao, đến ngay cả Phu nhân cũng bị kẹt lại ở trong phủ. Dưới tình thế tiền thoái lưỡng nan như thế này, cô và Tiểu thư đã không còn cách nào khác, ngoài việc tiếp tục tiến về trước cả.
Cho dù đầu có rơi máu có chảy thành sông. Nhưng Giản gia tuyệt nhiên không thể tuyệt hậu.
Nghĩ là như thế nào thì làm như nấy, A Bích lúc này cũng chỉ có thể nhẹ giọng khuyên nhủ Y:
A Bích (Tỳ nữ thân cận)
A Bích (Tỳ nữ thân cận)
Tiểu thư! Người nhất định phải nghe lời của em nói. Sinh mạng của tất cả mọi người ở trong phủ Giản gia không đáng trân trọng. Cho nên tiểu thư à! Dẫu đêm nay Giản gia có bị tuyệt diệt hết, thì người nhất định cũng phải sống. Bởi vì chỉ có sống thì Người mới có thể trả thù.
A Bích có sợ chết không? Sợ chứ! Tất nhiên là rất sợ. Nhưng so việc để Tiểu thư phải chết trong tay bọn lũ giặc man rợ thì A Bích còn thà ra mình sẽ chết thay Tiểu thư thì hơn.
Giản Hạnh Hoa
Giản Hạnh Hoa
A Bích... Ta---
Nhưng mà còn chưa kịp để Giản Hạnh Hoa kịp dứt lời xong. Thì bỗng vào ngay lúc này, A Bích ấy thế mà lại...
Đánh thẳng vào đầu nàng!
A Bích (Tỳ nữ thân cận)
A Bích (Tỳ nữ thân cận)
Tiểu thư... Người nhất định phải sống sót. Nhất định phải s - sống... để trả thù cho Giản gia...
Trước khi ngất hẳn đi hoàn toàn, thứ duy nhất mà nàng còn nghe được vang vãn ở bên tai, chỉ có tiếng kêu gào khóc đến tang thương của A Bích, kéo theo đó là cả một tiếng gươm đao chạm nhau giữa một đống tro tàn.
Hot

Comments

sứa_nee

sứa_nee

Sớm ra chap nha nàng

2025-05-31

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play