[Đồng Nhân Khom Lưng] - Như Trăng Trên Cao.
• Hồi I: Bức màn sầu. Chương I: Mở đầu.
Nàng đã từng là một cô tiểu thư sống trong giàu sang, nhung lụa. Trên có phụ mẫu yêu thương, dưới lại có ca ca một tay che chở. Vậy mà lúc bấy giờ nàng lại trở thành một cô nhi phải lưu lạc đến đầu đường sói chợ, chỉ vì hai chữ:
Giản Hạnh Hoa
Chiến Tranh.
Khi còn thơ bé, nàng vẫn luôn không muốn hiểu hai chữ này. Bởi lẽ đối với nàng cũng lúc ấy, chiến tranh vừa là một thứ rất xa lạ nhưng cũng là một thứ rất thân quen.
Xa lạ, là bởi vì nàng chưa từng tận mắt thấy máu đổ đầu rơi, cũng chưa từng nghe tiếng gươm đao chạm nhau giữa trận mạc.
Thân quen, là chỉ vì mỗi ngày, nàng đều thấy bóng lưng cha ra khỏi phủ trong bộ quan phục, mỗi tháng đều sẽ thấy ca ca viết thư từ tiền tuyến gửi về, từng nét chữ đậm mực nhưng lại nhòe hẳn cả đi do sương sớm.
Nàng đã lớn lên trong một thế giới mà chiến tranh chỉ đơn thuần là chuyện của người lớn. Là chuyện của đấng nam nhi đại trượng phu, chứ chẳng phải là chuyện mà bọn hài tử có thể tùy ý xen vào được. Người lớn đi, người lớn lo, người lớn chết.
Còn nàng - Giản Hạnh Hoa, chỉ cần học lễ nghi, học cầm kỳ thi hoạ, học cách làm sao để trở thành một cô tiểu thư danh giá, lễ nghi chu toàn mà không sợ phải phụ lòng phụ mẫu hay bất kỳ ai trong Giản gia nào khác.
Chiến tranh, với nàng, chỉ là tiếng gió trên vọng lâu, là lời thì thầm sau những cánh cửa đóng kín, là cái cau mày thoáng qua trên gương mặt mẫu thân khi đọc thư báo từ chiến trận, cho đến những giọt lệ nóng hủi trên gò má khóc thương cho số phận của chính bản thân mình với một Giản Hạnh Hoa nhỏ bé.
Nàng cứ ngỡ rằng, chỉ cần bản thân không hỏi, cũng không nghe, không nhìn, không nói thì chiến tranh sẽ chẳng bao giờ chạm đến với cuộc đời của mình.
Nhưng có lẽ là nàng đã lầm ngay từ đầu.
Chiến tranh chẳng khác gì một con thú hoang cả, không cần phải đợi chờ bất cứ một ai gọi tên, mà chúng sẽ tự khắc đến. Cho dù có chạy đi tới chân trời non sông nước biển thì cũng chưa chắc đã thoát khỏi được móng vuốt của chúng. Giống như một con báo nhỏ, một khi đã săn được con mồi thì nhất định nó sẽ không bao giờ để vuột mất con mồi ấy.
Giản Hạnh Hoa
Chiến tranh cũng như thế.
Nó không lấy từ từ từng thứ một. Mà lại cuốn sạch đi hết thảy mọi thứ: Từ một người phụ thân chỉ biết quây quần nơi biển ải, rồi lại đến một người ca ca quanh năm suốt tháng chỉ biết chém giết, và cả một vị mẫu thân dịu dàng.
Chiến tranh đã cướp đi mọi thứ vốn dĩ thuộc về nàng, bao gồm cả một cái phủ đệ xa hoa, một Giản gia phồn vinh, rồi lại cả một tên tuổi từng được người ta kính nể.
Từ một cô tiểu thư được người hầu nâng từng bước chân, nàng bỗng chốc lại trở thành một cái bóng không tên, lang thang giữa thành quách đổ nát, nơi mà chẳng ai còn nhớ ra nàng là ai.
Để rồi đến tột cùng chỉ còn mỗi một mình nàng còn nhớ.
Nhớ về một nỗi đau - rất dỗi chân thật.
Comments