Chương 5

Sáng sớm tinh mơ, khi mà những giọt sương còn đọng lại trên lá cây ở ngoài hiên. Vẫn giống như thường ngày, Giản Hạnh Hoa đã lặng lẽ thức giấc. Nàng chỉnh chu lại tóc tai sao cho trông thật gọn gàng rồi nhanh chóng vận lên trên mình bộ y phục có chất vải khá là thô sơ mà nàng cất giấu dưới đáy rương từ rất lâu. Bộ quần áo ấy chẳng phải thứ gì quý giá, thậm chí là đã sờn rách vài chỗ, nhưng nó lại là "lớp áo" hoàn hảo cho thân phận một nữ y lang bạc.
Sau khi đã hoàn tất xong hết thảy tất cả mọi thứ, Giản Hạnh Hoa lúc này mới dám chui "lỗ chó" ra khỏi tường viện bằng con đường mòn phía sau vườn. Gió sáng mang theo mùi đất ẩm và hương cỏ non, mát lạnh như muốn thức tỉnh bao tâm tư ẩn sâu trong lòng của người thiếu nữ trẻ. Đã hai tháng tròn kể từ khi nàng bắt đầu giả bệnh - một cái cớ hoàn hảo để không phải đụng mặt người trong Ngụy phủ, mà vẫn có thể tiếp tục câu chuyện hành nghề của mình.
Mà làng Dư Sơn cách Ngụy phủ không xa, chính là một lựa chọn thích hợp nhất. Bởi dân cư nơi ấy nghèo khổ, quanh năm luôn sống trong cảnh thiếu thốn cả về lương thực lẫn vật chất, song cũng không biết vì điều gì mà lại chẳng có một ai thèm đoái hoài tới. Thế nên khi có một nữ lang trẻ tuổi đến chữa bệnh mà không lấy tiền, lại còn phát thuốc miễn phí, tuy rằng ban đầu mọi người vẫn còn e dè, thậm chí là còn chửi đổng lên với nàng, nhưng sau đó có lẽ là vì phát hiện ra được hiệu quả của thuốc mang lại, cho nên dần dần về sau, bọn họ cũng bắt đầu râm ran truyền tai nhau về một “nữ tiên nhân áo vải” đã ra tay cứu trợ bọn họ trong lúc nguy cấp nhất. Nhưng họ nào có hay, cái vị “nữ tiên nhân” kia, kỳ thực chỉ đơn thuần là một vị tiểu thư họ Giản - một gia tộc võ tướng đã bị tuyệt diệt từ lâu.
Mỗi khi bắt mạch, nàng đều vô cùng chăm chú, mỗi thang thuốc cũng đều đích thân nàng bốc, đích thân dặn dò từng liều lượng. Những đứa trẻ sổ mũi hay là ho khan, những cụ già mỏi mệt vì phong thấp, và cả những phụ nhân sắp sinh mà lại không có lấy một ai đỡ đẻ - đều dần coi nàng như thần y tái thế. Dẫu vậy, nàng lại chẳng hề bận tâm hay là đoái hoài gì tới những thứ ấy. Điều mà nàng quan tâm duy nhất, chính là tìm ra được vị huynh trưởng chẳng hề rõ sống chết của mình.
Tối đến, khi đã mỏi nhừ cả người, nàng lại lặng lẽ quay về Ngụy phủ, thay y phục, sau đó mới rửa sạch vết thuốc còn dính trên tay, rồi cuộn mình vào giường với một lớp chăn thật dày. Chỉ cần mỗi một lần mà bọn tỳ nữ của Ngụy phủ đi ngang qua, thì cứ y như rằng, với mỗi một lần đó, nàng lại giả vờ ho khan đến dữ dội. Quá hơn nữa, nàng thậm chí còn dùng cả khăn tay để lau đi một ít máu còn dính trên khoé miệng. Dần dần người ở trong Ngụy phủ, cũng bắt đầu lan truyền tin đồn rằng, cái vị Giản tiểu thư kia ấy thế mà lại là một thân nữ nhi mang đầy bệnh tật.
Vừa hay, Ngụy Thiệu chẳng mấy khi về phủ, mà dù có về, cũng sẽ chẳng ghé phòng nàng. Chu thị và Trịnh Sở Ngọc ngoài mặt thì luôn giả vờ “quan tâm” nàng, nhưng kỳ thực lại ngấm ngầm cử người đến, cốt chính là để dò xét xem nàng còn sống được bao lâu nữa. Càng như vậy, nàng càng giả vờ yếu đuối hơn nữa.
Vỏ bọc hoàn hảo ấy, vừa che chắn giúp cho nàng khỏi bị người khác để ý, lại vừa có thể giúp nàng có một chút ít thời gian rảnh rỗi để rèn luyện tay nghề, cũng như tích lũy thêm kinh nghiệm và chuẩn bị thêm một ít dược liệu quý hiếm. Nhưng mà hỡi ơi, cây kim trong bọc, đến lúc thì cũng phải lòi ra. Nàng tin chắc rằng, đến một ngày nào đó bí mật của nàng, cho dù nàng không chính tay vạch ra, thì cũng sẽ có người lột nó đi.
***
Chiều hôm đó, khi hoàng hôn vừa buông xuống, ánh sáng hắt nghiêng qua hàng hiên sau viện, phủ lên những bậc thềm gạch một lớp ánh sáng màu cam nhạt. Giản Hạnh Hoa lại lặng lẽ quay về Ngụy phủ với một cái vạt áo thấm ướt mồ hôi, hoà cùng một đôi bàn tay trắng nõn còn vương mùi thuốc cỏ. Nàng bước đi thật khẽ theo lối mòn sau vườn, men theo góc tường phủ để về lại phòng của mình như mọi ngày.
Nhưng tiếc rằng, còn chưa kịp để nàng về kịp đến tận phòng, thì một giọng nói dịu dàng đã vang lên ở ngay phía sau lưng nàng.
Trịnh Sở Ngọc
Trịnh Sở Ngọc
Hạnh Hoa muội muội… muội về muộn quá đấy.
Theo một phản xạ tự nhiên, nàng liền giật mình quay lại. Trịnh Sở Ngọc đứng cách đó không xa, tà váy dài chạm đất, trên tay nàng ta cầm một chiếc quạt làm bằng lụa mỏng, dáng vẻ ung dung như đang ngắm cảnh chiều tà. Nhưng cái ánh mắt tràn đầy sự toan tính kia của nàng ta, đã bán đứng tất cả mọi thứ.
Để tránh cho việc bản thân biểu lộ quá nhiều cảm xúc trên gương mặt. Giản Hạnh Hoa không còn cách nào khác, đành phải kiềm chế bớt lại. Nàng khẽ cụp mi, giọng thiều thào đáp:
Giản Hạnh Hoa
Giản Hạnh Hoa
Không biết là Sở Ngọc cô nương đến tìm ta là có chuyện gì chăng?
Trịnh Sở Ngọc
Trịnh Sở Ngọc
Cũng không có chuyện gì cả. Chỉ là ta nghe nói muội mấy hôm nay chẳng chịu ăn uống gì, lại sợ bệnh tình của muội trở nặng thêm, nên mới cố ý mang một chút cháo đến cho muội!
Sở Ngọc nhẹ nhàng mỉm cười, giơ lên chiếc hộp gỗ vẫn còn bốc khói nghi ngút.
Vừa dứt lời xong, ánh mắt của nàng ta lại khẽ lướt nhanh qua khuôn mặt Giản Hạnh Hoa, rồi dừng lại nơi ống tay áo có hơi xộc xệch, sau đó chính là nơi có một dấu vết đỏ mờ trên chỗ cổ tay.
Nữ nhi khuê các bình thường đều vô cùng quý trọng thân thể của mình, đặc biệt nhất chính là đôi bàn tay của họ. Phàm là những công việc nặng nhọc, liên quan đến chân tay, thì bọn họ đều sẽ tránh hẳn đi, thậm chí là còn có một số người từ chối một cách đầy dữ dội. Còn Giản Hạnh Hoa kia, tuy rằng gia tộc nàng ta đã sa cơ thất thế, nhưng dẫu sao cũng là một thân nữ nhi, càng huống chi là xuất hiện với bộ dạng chẳng ra làm sao như thế này? Há chẳng phải để người ta cười chê hay sao.
Nghĩ là như thế, khoé miệng của Trịnh Sở Ngọc lại càng nở cong hơn nữa, đến ngay cả giọng nói của nàng ta lại càng thêm mềm mỏng so với lúc trước vài phần:
Trịnh Sở Ngọc
Trịnh Sở Ngọc
Muội muội mới đi ra ngoài sao? Bộ dạng này… Cũng thật là, trông không giống người mới vừa sốt nằm li bì cả ngày đâu nhỉ?
Thế nhưng trái ngược hẳn với dáng vẻ tràn đầy chờ mong của Trịnh Sở Ngọc, vẻ mặt của Giản Hạnh Hoa lại không hề biến sắc đi dù chỉ là một chút, thậm chí là còn không nhìn ra được một chút biểu cảm nào khác. Vả lại nàng còn hơi khụt khịt mũi, rồi đưa tay lên che miệng ho khan vài tiếng.
Giản Hạnh Hoa
Giản Hạnh Hoa
Khục... Khục. Ta vốn chỉ là muốn đi ra ngoài hít thở một chút, ở mãi trong phòng thì cũng ngột ngạt quá, không ngờ lại khiến cho Trịnh cô nương phải phiền lòng rồi...
Chỉ có bấy nhiêu câu thôi, nhưng lại khiến cho nụ cười của Trịnh Sở Ngọc hoàn toàn đông cứng lại. Đùa cái gì chứ? Người ở khắp nước Nguy đây, làm gì có ai mà chẳng biết cái vị Giản tiểu thư phải nương nhờ Ngụy phủ để sống tiếp. Phàm là người trong phủ nhìn vào thì không nói. Nhưng nếu là người ngoài nhìn vào, ai không biết còn tưởng rằng Trịnh Sở Ngọc - nàng ta dám ỷ thế bắt nạt người luôn cơ.
Trịnh Sở Ngọc
Trịnh Sở Ngọc
Muội cũng thật là, trời sắp tối rồi lại còn chạy ra ngoài. Lỡ như xảy ra chuyện gì không hay thì người ta lại trách tội Ngụy phủ chúng ta bạc đãi khách nhân thì phải làm sao? Vả lại, ta thấy muội đó, cũng ngày càng không biết quý trọng thân thể gì cả. Lạnh thế này mà lại khoác lên chỉ mình một lớp áo thô sơ---
Dừng lại một chút, nàng ta mới nói tiếp:
Trịnh Sở Ngọc
Trịnh Sở Ngọc
Ta nhìn còn tưởng muội chẳng hề bệnh nặng giống như lời đồn vậy.
Câu nói kia tưởng chừng như chỉ là một lời cảm thán nhẹ như không, nhưng rơi vào tai Giản Hạnh hoa thì trông cũng chẳng khác gì có thêm được mấy tảng đá đè nặng trong lòng vậy. Nàng hết ngẩng đầu lên nhìn Trịnh Sở Ngọc, rồi lại cúi mặt xuống. Cứ liên tục như thế vài lần, mãi cho đến khi Trịnh Sở Ngọc dần dần mất đi dáng vẻ kiên nhẫn vốn có, nàng mới bèn cười nhẹ, đáp:
Giản Hạnh Hoa
Giản Hạnh Hoa
Sở Ngọc cô nương đây là đang nghi ngờ ta sao?
Trịnh Sở Ngọc
Trịnh Sở Ngọc
Không, không, ta làm gì có. Ta cũng chỉ là đang lo lắng cho muội mà thôi. Dẫu sao thì muội bệnh nặng như thế, nếu lỡ như trên đường gặp phải bất trắc gì, chỉ e là đến cả đại phu giỏi nhất thiên hạ cũng không cứu được muội...
Nghe vậy, Giản Hạnh Hoa cũng gật gật đầu:
Giản Hạnh Hoa
Giản Hạnh Hoa
Ý tốt của Sở Ngọc cô nương ta xin đa tạ.
Sở Ngọc hơi hơi nheo mắt, như chẳng hề tin tưởng lắm vào câu nói ấy của nàng. Nhưng đến cuối cùng, nàng ta vẫn là không nhịn được mà thở dài một hơi.
Trịnh Sở Ngọc
Trịnh Sở Ngọc
Trời cũng lạnh rồi, muội mau vào nghỉ đi, tránh để bệnh tình càng thêm nặng khiến cho mọi người lại thêm lo lắng!
Nói đoạn, nàng xoay người rời đi, tà áo phất qua trong gió chiều, nhẹ tênh mà lại sắc lạnh. Đến khi bóng dáng nàng ta khuất hẳn đi, Giản Hạnh Hoa lúc này mới chậm rãi mở cửa phòng, bước vào trong.
Và trong cái đêm đen tối lạnh ấy, Giản Hạnh Hoa lại cúi người xuống, tay khẽ chạm lên trên nắp một chiếc rương gỗ cũ kỹ. Tấm khăn phủ lên mặt rương vẫn còn méo lệch, vạt váy nàng còn vướng nhẹ nơi góc chân giường, nhưng tay nàng lại bất giác giơ lên giữa không trung, miệng còn không quên lẩm bẩm:
Giản Hạnh Hoa
Giản Hạnh Hoa
Rốt cuộc vẫn là không tránh khỏi việc bị người ta nghi ngờ.
Đang nói thì nàng lại bỗng nhiên bị một tiếng bước chân của Trịnh Sở Ngọc cắt ngang. Không biết từ bao giờ, nàng ta đã xuất hiện ở ngay trước cửa phòng của nàng với một dáng vẻ vô cùng yểu điệu, thướt tha:
Trịnh Sở Ngọc
Trịnh Sở Ngọc
Muội muội à.
To be continued.
Con tác giả =)))
Con tác giả =)))
Cả nhà đoán xem rốt cuộc là Trịnh Sở Ngọc có nghe thấy lời của Giản Hạnh Hoa nói ra không?
Con tác giả =)))
Con tác giả =)))
Bạn nói đoán đúng, thì tui sẽ update 2 chap liền trong bữa đó luôn nhé.
Hot

Comments

Hihihihi🤭🖕

Hihihihi🤭🖕

Tui đoán là có nha

2025-06-02

3

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play