Chương 4

Nghe vậy, Huệ ma ma mới từ từ bước vào, cô đặt khay gỗ lên bàn rồi quay người toan định rời đi, nhưng sau đó giống như nhớ tới lời dặn của Chu phu nhân, cô nhanh chóng quay người lại, mím môi nói:
Huệ ma ma
Huệ ma ma
Tiểu thư… Chu phu nhân nghe nói dạo gần đây sức khoẻ Tiểu thư ngày càng tệ hơn, nên Người mới đặc biệt sai nô gia qua đưa đến một ít canh nhân sâm để Tiểu thư tẩm bổ thêm.
Thế nhưng trái ngược hẳn với dáng vẻ không mấy kiên nhẫn của Huệ ma ma, Giản Hạnh Hoa ấy vậy mà lại khép hờ mắt, chẳng thèm buồn nhìn lấy nàng ta mà thiều thào nói:
Giản Hạnh Hoa
Giản Hạnh Hoa
Ý tốt của Chu phu nhân, Hạnh Hoa xin đa tạ. Chỉ là... Khục khục! Hạnh Hoa dù sao cũng không còn nhiều thời gian nữa, phu nhân cũng không cần phải làm tới mức này vì ta...
Huệ ma ma nhún vai, làm ra vẻ áy náy:
Huệ ma ma
Huệ ma ma
Nô gia chỉ là người truyền lời. Nhưng nếu tiểu thư thật sự có mệnh hệ gì, Chu phu nhân thật sự gánh vác không nổi đâu ạ!
Giản Hạnh Hoa khẽ cười, giọng nhẹ tênh đáp:
Giản Hạnh Hoa
Giản Hạnh Hoa
Vậy phải làm phiền Huệ ma ma rồi.
Huệ ma ma nghe vậy liền sững người lại, nhưng đến cuối cùng cô vẫn không hề nói bất cứ điều gì thêm, mà lại chỉ khẽ cúi đầu rồi rời khỏi phòng.
Đợi cho đến khi Huệ ma ma đã đi hẳn, chỉ để lại ở trong phòng một mình Giản Hạnh Hoa - nàng cùng với một bát canh nhân sâm loãng nguội ngắt. Giản Hạnh Hoa lúc này mới dám ngồi dậy, đưa tay che miệng ho một tiếng, máu suýt trào ra cuống họng. Thế nhưng nàng vẫn nhịn, cố gắng nuốt xuống. Không phải là vì bản tính kiêu ngạo của người Giản gia, mà chỉ đơn thuần là vì thời điểm lúc bấy giờ, vẫn chưa phải là lúc để người khác biết được rằng, tin đồn về cái vị Giản tiểu thư thân mang đầy bệnh tật kia hết thảy đều là giả cả.
Huệ ma ma sau khi rời khỏi phòng Giản Hạnh Hoa thì vội vã bước nhanh qua gấp khúc của hành lang, đi men theo lối vào hậu viện để về chính viện. Chẳng mất bao lâu sau, ở phía xa xa đằng kia, cô đã ngay lập tức thấy được ánh đèn lồng vàng vọt hắt ra từ cửa sổ thư phòng phía đông – cái nơi mà lúc này, Chu thị cùng với Trịnh Sở Ngọc đang thưởng thức bữa tốt một cách đầy nhàn nhã.
Bước chân của Huệ ma ma càng lúc càng nhẹ, tới khi vừa đến ngưỡng cửa thì cũng là lúc mà Chu thị vội vàng đặt bát xuống, ngước mắt hỏi:
Chu Phu Nhân
Chu Phu Nhân
Thế nào rồi?
Trái ngược hẳn với dáng vẻ đầy nóng vội của Cô mẫu. Trịnh Sở Ngọc bên cạnh lại có vẻ thong thả gắp một miếng cá hấp đặt vào bát Chu thị, khóe môi nàng ta cong nhẹ cứ như thể bản thân đang sắp đón chờ thêm một chuyện vui nào khác vậy.
Huệ ma ma cúi đầu đáp:
Huệ ma ma
Huệ ma ma
Hồi bẩm phu nhân, trong phòng toàn là mùi thuốc. Nô gia thấy sắc mặt tiểu thư tái nhợt hẳn đi, đến ngay cả ngồi còn không vững, thậm chí là còn ho đến độ không nói được nên lời. Thật là... e rằng không còn chống đỡ được bao lâu nữa.
Nghe được đáp án mà mình hoàn toàn mong muốn. Chu thị và cả Trịnh Sở Ngọc lúc này mới thở phào một cách đầy nhẹ nhõm.
Trịnh Sở Ngọc
Trịnh Sở Ngọc
Thế à? Vậy thì cũng không uổng công ta sai ngươi đem canh nhân sâm tới rồi.
Trịnh Sở Ngọc mỉm cười, cất tiếng một cách đầy dịu dàng, nhưng ý tứ bên trong thì lại vô cùng sâu xa. Nếu như không phải là vì bản thân đã làm việc ở Ngụy phủ khá lâu, thì e rằng ban đầu Huệ ma ma cũng bị dáng vẻ thanh nhã này của Trịnh Sở Ngọc, lừa cho một vố ra trò mất.
Trịnh Sở Ngọc
Trịnh Sở Ngọc
Thân thể yếu nhược như thế kia, mà còn có thể vào được Ngụy phủ, thật đúng là đã tốn không ít bao công sức nhỉ?
Chu thị bật cười khẽ, giọng nói mụ như gió xuân mà lại tràn đầy sự chán ghét đến tột cùng:
Chu Phu Nhân
Chu Phu Nhân
Cũng chỉ là một trò khôi hài mà thôi, Sở Ngọc à. Con không cần phải lo lắng, có cô mẫu ở đây, thì Thiệu Nhi làm sao có thể lấy cô ta được!
Huệ ma ma vào đúng lúc quan trọng này thì lại bỗng nhiên ho khan vài tiếng. Khiến cho Chu thị đang hùng hổ nói chuyện với Trịnh Sở Ngọc cũng phải giật mình. Mụ vội đánh mắt nhìn sang Huệ ma ma, ánh mắt tràn đầy sự khó hiểu:
Huệ ma ma
Huệ ma ma
Tiểu thư... không uống canh nhân sâm đó ạ.
Lần này thì không chỉ là một mình Chu thị bị doạ cho đánh rớt cả đôi đũa không đâu, mà đến cả Trịnh Sở Ngọc vốn luôn tự cho rằng bản thân đối với loại chuyện đã vô cùng bình thản lắm rồi cũng phải bị doạ cho cả xanh mặt lên. Duy chỉ có riêng, Huệ ma ma sau khi nói xong thì liền cáo lui.
Ánh đèn khuya leo lắc lên trên khuôn mặt đầy đặn của Chu thị. Kể từ sau khi Huệ ma ma xin phép cáo lui cho đến ngay cả Trịnh Sở Ngọc cũng bị bản thân mụ đuổi về cách đây không ít phút trước, thì mụ đã đi qua đi lại chỗ này cũng hơn cả chục lần rồi. Nếu như Giản Hạnh Hoa đó là người ngu ngốc thì làm sao mà mụ lại có thể tốn công phí sức như vậy cơ chứ? Còn đằng này, nàng ta lại từ lúc chỉ mới vừa tròn tuổi cập kê đã nổi danh khắp láng giềng gần kề là một tài nữ cầm kỳ thi hoạ đều tinh thông. Đến ngay cả binh thư yến lược - môn học chỉ dành bậc nam nhi đại trượng phu, nàng ta cũng nắm rõ trong lòng bàn tay. Hơn nữa, luận về cả thân phận lẫn dung nhan. Dẫu rằng, Sở Ngọc vốn nổi tiếng với dung nhan tuyệt sắc của mình cũng chưa chắc đã là đối thủ của Giản Hạnh Hoa.
Nếu như người ta ví von Trịnh Sở Ngọc như là một đoá hoa phù dung nở muộn. Vậy thì Giản Hạnh Hoa lại chính là đoá Hoa nhan nguyệt mạo*. Mày nàng ta cong như lá liễu đầu xuân, mềm mại mà lại thanh tú, ánh mắt sâu như mặt nước tĩnh lặng, vừa dịu dàng vừa khó đoán. Nét mặt nàng ta như được tạc từ sương sớm hoà với làn da trắng ngần. Đặc biệt, điểm khiến người đối diện chẳng dám nhìn lâu - sợ say, sợ nhớ, sợ chẳng thể quên được, chính là đôi môi tưởng như đang mím lại giống như đang cười. (*) Hoa nhan nguyệt mạo: dung mạo như hoa như trăng.
***
Cùng lúc đó, ở một góc khác của Ngụy phủ, Giản Hạnh Hoa vẫn tiếp tục nằm im trên chiếc giường sáp làm bằng ngọc. Kế bên đó là một bát canh nhân sâm vẫn còn nguyên đó, mùi thuốc đắng như đang xộc thẳng vào mũi, rồi lại lặng lẽ toả ra trong cái không khí ẩm ướt của cơn mưa hạ đầu mùa.
Nàng chống tay lên trên thành giường, cẩn thận ép một chiếc khăn tay vào miệng, rồi ho khẽ lên. Một tia máu đỏ thẫm thoáng hiện nơi khóe môi, nhưng nàng lại chỉ nhíu mày rất nhẹ, sau đó nhanh chóng đưa tay lau đi, động tác của nàng vô cùng thản nhiên cứ như thể đã quá quen thuộc với việc này vậy.
Bất chợt ánh mắt nàng khẽ liếc qua khung cửa sổ. Ở ngoài kia, hoa thược dược đã tàn, chỉ còn lại những cánh hoa úa tàn rơi đầy trên mặt đất. Đúng lúc này, một cơn gió chẳng biết từ đâu tới, nhẹ nhàng thổi qua làm cả chiếc tung rèm cửa, khiến cho chiếc bóng của nàng đổ dài trên mặt đất.
Cảm nhận hương thơm thoang thoảng của mùi hoa thược dược, cùng với gió rì rào trong màn đêm. Chẳng mấy chốc, Giản Hạnh Hoa liền ngủ thiếp đi, mặc cho chặng đường ở ngay trước mắt nàng, tiếp theo đây chính là một trần bão tố sắp ập đến.
Hot

Comments

k.ngưu t4 dthw ♡

k.ngưu t4 dthw ♡

tặng cô 10 bông hoa và vote 1+ để cô cs động lực ra chap nhìu cho tui đọc nha

2025-06-02

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play