Chúng ta nhóm có ba người, anh Hiếu biết hết rồi mà
Đức Duy
Tại tính anh ấy cẩn thận quá thôi
Nhật Nam
Thật chứ, nhà tao cũng có ông anh trai mà chưa khi nào ổng quan tâm tao cỡ đó luôn ấy
Đức Duy chỉ cười trừ.
Quay xong em gửi cho Minh Hiếu rồi cất điện thoại vào túi áo khoác.
Đức Duy
Thôi tranh thủ ăn đi, sợ ăn chưa xong, anh Hiếu tới đón là tao phải về luôn đó
Thành Nhân
Bó tay
Mức độ kiểm soát của Minh Hiếu ai nghe nói tới cũng đều thấy tội nghiệp cho Duy. Không biết trong từng ấy năm, em đã phải trải qua những gì nữa.
Minh Hiếu khó đến nỗi, bạn bè không ai dám đứng quá gần em, khoác vai, nắm tay càng không bao giờ có vụ đó.
Thậm chí giờ đã đi học cấp 3, Minh Hiếu vẫn đích thân đưa đón em như bình thường.
Rất hiếm khi cho em đi chơi riêng.
Minh Hiếu bảo bọc Đức Duy như thể thế giới bên ngoài vô cùng độc hại, chỉ có bên anh ấy mới là nơi an toàn nhất của Duy vậy.
Đúng như Đức Duy nói ban nãy, em mới ăn được phân nửa phần cơm, Minh Hiếu đã đến.
Anh mặc vest đen bước từ chiếc Maybach xuống. Gương mặt anh tuấn bức người nhưng lạnh lùng quan sát xung quanh, đến khi thấy Đức Duy đang ngồi gần đó, gương mặt lập tức nhu hòa mềm mại.
Anh bước từng bước đến chỗ em.
Đức Duy đang ăn, ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc, em quay đầu lại nhìn.
Đức Duy
Anh Hiếu!
Minh Hiếu đối với em dịu dàng cười
Minh Hiếu
Đã ăn xong chưa? Nếu chưa thì về ăn với anh đi, anh đói bụng
Hai người bạn của Đức Duy nhìn Minh Hiếu chằm chằm.
Phải công nhận anh Hiếu đẹp trai thật, nhưng trừ Đức Duy ra, anh ấy hiếm khi lộ ra vẻ dịu dàng này cho người khác.
Đức Duy lập tức đứng dậy
Đức Duy
Em về ăn với anh nhé
Minh Hiếu mỉm cười hài lòng.
Đúng là vợ ngoan.
Đức Duy
Tao về trước nhé, hai đứa cứ ăn nốt rồi về
Thành Nhân
Ừm, mày về đi
Nhật Nam
Mai gặp
Minh Hiếu không hề ngó ngàng gì đến hai người bạn của em. Anh đặt tay bên eo của Duy, đưa người ra ngoài.
Trước khi đi, anh có qua quầy thanh toán, trả chi phí bữa ăn cho Duy và hai người bạn kia.
----
Minh Hiếu
Lên đây!
Vừa vào trong xe, anh đã muốn em ngồi trên đùi mình.
Mặc dù không phải lần đầu tiên nhưng Đức Duy vẫn rất e ngại cử chỉ thân mật của anh khi ở bên ngoài.
Đức Duy
Anh ơi, trong xe hơi chật ấy...mình...
Minh Hiếu không lên tiếng, ánh mắt nhìn chằm chặp vào em.
Đức Duy nuốt nước bọt một cái, liền phải nghe lời nhích ngồi lên đùi anh.
Em khẽ nhìn chú tài xế phía trước, chú ấy vẫn tập trung lái xe, như không để tâm những gì xảy ra sau lưng.
Minh Hiếu ôm ghì lấy em, dùi đầu vào hõm cổ tham lam hít thật sâu mùi hương của em.
Bàn tay thô ráp trực tiếp luồn vào trong áo, sờ lên eo nhỏ, rồi lân la lên ngực nặng nhẹ xoa nắn.
Đức Duy
Đừng! Anh!
Đức Duy khó chịu giãy giụa.
Minh Hiếu
Ngồi yên!
Đức Duy cắn răng chịu đựng
Anh luồn cả hai tay vào, ngắt nhéo vân vê trước ngực của em.
Đức Duy không hiểu, đây là hành động anh trai nên làm với em trai hay sao...nhưng em không có gan đối chất với anh....
Chờ anh sờ đã, hai đầu nhũ của em đã đau nhức tê rần.
Đức Duy lúc này mới được ngồi xuống ghế bình thường, em kéo áo lại, ngồi rụt vào trong góc xe.
Từ sau sinh nhật tròn 18 tuổi, Minh Hiếu bắt đầu động tay động chân với em.
Đức Duy có kháng cự nhưng anh vẫn cố chấp làm theo ý mình.
Về đến nhà, thức ăn đã sẵn sàng .
Mẹ và chú đã ngồi chờ sẵn.
Đức Duy
Con chào chú, con chào mẹ
Minh Hiếu
Chào ba, chào dì
Ba của Minh Hiếu
Ừm, hai đứa ngồi xuống ăn đi
Đức Duy muốn ra ngồi cùng mẹ, nhưng em vừa định di chuyển thì Minh Hiếu ngữ khí có chút nghiêm khắc cất giọng
Minh Hiếu
Duy, qua đây ngồi cạnh anh!
Đức Duy mặt xìu xuống ngay
Đức Duy
Vâng ạ
Mẹ của Đức Duy cười gượng
Mẹ của Đức Duy
Ừm, Duy nó cũng lớn rồi, anh Hiếu cứ để em tự lập cho tốt
Mẹ là muốn nói đỡ cho em một chút, nhưng ánh mắt sắc lạnh của Minh Hiếu đánh tới khiến mẹ của Duy hoảng hốt vội cúi đầu xuống.
Ba của Minh Hiếu thở dài. Mẹ của Duy len lén nhìn ông, hy vọng ông có nói nguyện vọng của hai mẹ con cho Hiếu biết.
Ông cũng thử nói cho hắn nghe
Ba của Minh Hiếu
Hiếu này, ba thấy Duy cũng lớn rồi, hay con cho em ra ngủ riêng, anh em lớn ngủ chung từng ấy năm cũng đủ rồi mà
Minh Hiếu nhếch miệng, hàm ý mỉa mai nhìn mẹ của Đức Duy
Minh Hiếu
Anh em sao? Anh em nào? Còn nhớ điều kiện thỏa thuận không?
Mẹ của Đức Duy run rẩy nắm chặt lấy đôi đũa đang cầm trên tay.
Đức Duy không hiểu ra sao, em hết nhìn mẹ rồi nhìn qua Hiếu.
Đức Duy
Có chuyện gì hay sao ạ?
Minh Hiếu nhìn qua em liền đổi thái độ dịu dàng
Minh Hiếu
Có gì đâu mà, em ăn cơm ngoan đi
Hắn chỉ cần chờ em thêm hai năm nữa thôi, biết thế khi xưa giữa nguyên năm 18 tuổi thì bây giờ đã có thể cưới em được rồi.
Ba của Minh Hiếu cũng đành bất lực. Thằng con trai tính khí bá đạo từ nhỏ, không nghe ai bao giờ.
Ông và mẹ của Đức Duy còn trẻ, đáng lẽ có thể sinh thêm con, thế mà Minh Hiếu để ngăn chặn tài sản của nó bị chia năm sẻ bảy, nó đã ép mẹ Đức Duy phải đi triệt sản
Nó chỉ chấp nhận Đức Duy nằm trong vòng thừa kế tài sản với nó, ngoài ra, ai cũng đừng mơ mộng hão huyền.
Comments
Shinigami Surichy (//^-^//) 💗
có vẽ tg r thik Maybach
2025-06-14
1
nguoiyeulyhan
trội ôi anh ơi bá đạo thật
2025-05-29
6
cнɪᴘᴘᴏɴɢ
Người đọc đầu tiênnn😽
2025-05-29
1