Tất cả mọi người thân quen đều biết, Trần Minh Hiếu yêu sủng Hoàng Đức Duy đến mức nào và cũng đồng thời bá chiếm em ra sao.
Và để có được em trong tương lai, hắn đã giao kèo ràng buộc mọi thứ như thế nào thì chỉ người trong cuộc mới biết.
Trên pháp lý tạm thời, Minh Hiếu và Đức Duy là anh em nhưng điều này sẽ phải sớm thay đổi khi em đủ tuổi kết hôn.
Ba Đức Duy là một kẻ bạo hành, phải khó khăn lắm mẹ của em mới có thể ly hôn và thoát khỏi ông ta. Để làm được điều đó, ba của Minh Hiếu đã giúp bà rất nhiều. Mẹ của Duy và ba của Hiếu biết nhau bởi vì mẹ của Minh Hiếu là bạn thân của mẹ Đức Duy và mẹ của Minh Hiếu đã sớm qua đời vì bạo bệnh. Hai người cô quả gặp lại nhau và sau hai năm đã yêu nhau sâu đậm.
Ba của Minh Hiếu được như ngày hôm nay đều nhờ gia đình bên ngoại của Hiếu cho nên để có thể đi bước nữa, phải có được sự đồng ý của bên ngoại, nếu không, ông sẽ mất hết tất cả.
Nhà ngoại chỉ có mình cô con gái là mẹ của Hiếu nên sau khi con gái mất, mọi tình yêu thương và khối tài sản khổng lồ sẽ được chuyển giao hết cho Minh Hiếu.
Minh Hiếu nằm trong Top thái tử đảng thời hiện đại, ngậm thìa vàng từ nhỏ, mọi mong muốn đều sẽ được đáp ứng chỉ cần Minh Hiếu muốn.
Bên ngoại nói với ba của Hiếu, việc tái hôn của ông hãy hỏi ý kiến của Minh Hiếu, Minh Hiếu đồng ý thì họ sẽ đồng ý.
Khi ấy Minh Hiếu chỉ mới 15 tuổi nhưng đã có khí chất hơn người và sự lạnh lùng của kẻ sớm được ngồi trên vị trí cao.
Lần gặp mặt đó, mẹ của Đức Duy dẫn theo em đến nhà hàng sang trọng.
Nghe có vẻ rất phi lý nhưng chỉ với ánh mắt đầu tiên, Minh Hiếu đã cảm thấy vô cùng có thiện cảm với cậu bé trước mặt.
Em khi ấy mới 5 tuổi, đôi mắt ngây thơ to tròn lại đầy rụt rè nhìn anh.
Một đứa trẻ sống với người cha bạo hành nên rất mẫn cảm với thế giới xung quanh, hiền lành và hiểu chuyện.
Nghe mẹ thúc giục, em rụt rè đến trước ba anh và anh, khoanh tay cúi chào ba anh xong, lại khoanh tay cúi chào anh.
Anh khi ấy đưa tay ra chạm nhẹ lên má em.
"Xinh thật"
Giây phút ấy, mọi thứ trong mắt Hiếu dường như biến mất, chỉ có duy nhất hình ảnh cậu em bé nhỏ hiện diện trước mặt.
Hiếu quỳ một gối xuống, đưa tay nắm lấy bàn tay của em, đưa lên miệng hôn.
Ba của Hiếu vô cùng sửng sốt trước hành động của con trai.
Mẹ của Duy cũng đầy ngờ vực.
Buổi gặp gỡ hôm sau, Minh Hiếu đưa đến trước mặt hai người lớn bản kí kết đặc biệt, trong đó ghi rõ, hắn sẽ đồng ý để hai người kết hôn với điều kiện.
Hoàng Đức Duy tròn 18 tuổi phải gả cho hắn.
Mẹ của Duy run run cầm tờ giấy
Minh Hiếu khẽ cười
"Dì không kí cũng không sao, việc này tôi vẫn sẽ làm theo ý tôi thôi"
"Duy....nó còn nhỏ....18 tuổi là quá sớm....dì xin con...."
"Thôi được, tôi gia hạn thêm 2 năm, 20 tuổi em ấy sẽ là vợ tôi"
"....."
"Tốt nhất dì nên kí vào, dì sẽ lấy được ba tôi, cuộc sống sẽ tốt hơn"
"Dì không kí, tôi vẫn sẽ bắt em ấy về, trong khi đó, dì sẽ mất cả chì lẫn chài, thế nào? "
Mẹ của Đức Duy không còn sự lựa chọn nào khác, bà ngoái lại nhìn đứa con ngây thơ đang ngồi chờ mẹ đằng kia, run rẩy kí tên.
Minh Hiếu hài lòng cầm tờ kí kết. Ánh mắt nhìn Đức Duy sâu thăm thẳm .
------
Sau khi mẹ tái hôn, em được mẹ dẫn theo đến Trần gia ở.
Ngôi nhà rộng lớn và lạnh lẽo.
Em đi nép vào người mẹ.
Cảm thấy e ngại với mọi thứ ở đây.
"Mẹ ơi, từ giờ mình phải ở đây ạ?"
"Đúng rồi con, ở đây, sẽ không ai dám đánh hai mẹ con mình, con sẽ được ăn ngon mặc đẹp, không phải chịu đói chịu rét nữa"
"Con nghe mẹ dặn, trong nhà này, người có quyền nhất là cái anh hôm bữa con gặp"
"Con phải nghe lời anh, không được cãi, nhớ chưa?"
"Vâng ạ"
"Đức Duy ngoan lắm"
"Con có được ngủ chung với mẹ nữa không?"
"Chuyện này... mẹ ở chung phòng với chú, còn con...ừm...có lẽ sẽ có phòng riêng"
Đức Duy còn nhỏ, em sợ bóng tối, sợ những thứ không tồn tại nhưng em không dám nói sợ mẹ lo lắng.
Thế nhưng em hoàn toàn không có cơ hội ngủ riêng, vì Minh Hiếu đã ra lệnh, em phải chung phòng với hắn.
Nhiều năm trôi qua....
Đức Duy học năm cuối cấp 3.
Em đã tròn 18 tuổi.
Minh Hiếu lúc này đã làm tổng giám đốc, điều hành cả một tập đoàn lớn mạnh.
Lúc này, hắn đang ngồi họp hội đồng quản trị.
Một tin nhắn báo tới
[Anh Hiếu ơi, sau giờ học em đi ăn với bạn được không ạ?]
Minh Hiếu nhíu mày, nhanh chóng trả lời.
[Được, đến nơi gửi định vị, quay video lại cho anh]
[Vâng ạ]
Minh Hiếu quản Đức Duy thật sự rất chặt.
Đức Duy đã quen với việc kiểm soát này của anh từ nhỏ nên em quen rồi, cũng không dám trái lời anh bao giờ.
Mẹ em dặn, mọi lời anh nói chính là mệnh lệnh, phải tuyệt đối nghe lời nếu muốn sống yên ổn ở Trần gia.
Comments
hihihi
anh chiếm hữu dữ dằn luôn
2025-05-29
1
Bé Bông, bé Bột ✨🫰🏻
Ủa truyện hổng có nhân vật hả mng ?
2025-06-02
0
CừubesFlashshine⚡💛
ủa cuốn mới hieucap mới đdc PR nè -)))🎀
2025-05-29
3