Dưới ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của hắn, Duy sợ đến cả người cứng đờ, nửa ngày cũng không dám nhúc nhích.
Nhưng Hiếu rõ ràng không phải người kiên nhẫn, nhất là khi đang đối chất với em, hắn một lần nữa trầm giọng.
Minh Hiếu
Đừng để anh đứng lên, nếu không, anh không biết sẽ làm gì em đâu
Duy cắn chặt răng, tự mình đem quần áo cởi sạch, đến khi không còn mảnh vải che thân.
Ánh mắt Minh Hiếu sáng rực, không rời khỏi em một phút giây nào.
Đức Duy cúi đầu thật thấp, hai tay của em đang sợ hãi nắm chặt lại nổi đầy gân.
Minh Hiếu bỏ qua dáng vẻ đáng thương của em, ngoắc ngoắc tay gọi Duy đến gần mình.
Giọng anh khàn đục
Minh Hiếu
Lại đây nào!
Cuối cùng Đức Duy cũng ngẩng đầu lên, sắc mặt tái nhợt, cả người lo sợ bất an, em chính là muốn xin tha, nhưng trước đôi mắt thâm thúy kiên định của hắn đã bức lui lời em muốn nói.
Đức Duy chậm chạp bước từng bước đến gần
Khi thấy em đã đứng sát bên mình, Minh Hiếu bỗng nhiên dùng sức ôm chặt Đức Duy vào trong ngực, vòng tay siết lấy eo thon, bờ môi hung hăng tìm đến môi em, đầu lưỡi tham lam tiến công vào khoang miệng thơm tho, mạnh mẽ thăm dò từng chút một.
Đức Duy hoảng loạn chống cự
Đức Duy
Không, ưm, đừng mà, em là em trai anh đấy...ưm...
Em cố gắng nói trong những nụ hôn cuồng bạo
Minh Hiếu khó nhọc kìm nén, thật muốn ngay lập tức nuốt em vào bụng.
Hơi thở Đức Duy ngày càng hổn hển, nụ hôn kịch liệt này làm em có chút chịu không nổi.
Lúc sau Hiếu thả lỏng em ra một chút
Minh Hiếu
Rất tốt, có vẻ môi chưa bị ai đụng qua
Đức Duy hai mắt đỏ au nhìn Hiếu, Anh ấy kiểm tra bằng cách này sao?
Bàn tay của anh bắt đầu lần xuống dưới, ánh mắt chăm chú nhìn em
Minh Hiếu
Phía dưới này, càng cần kiểm tra
Đức Duy lắc đầu
Đức Duy
Anh ơi, em thật sự chưa có làm gì cả, cả nhóm vừa ngồi xuống, nước còn chưa mang ra thì anh đã đến rồi mà
Đức Duy đưa tay cản lại bàn tay đang lần mò mông mình kia.
Minh Hiếu
Hừ, phải tận tay kiểm tra anh mới yên tâm được
Hắn đẩy ngã em nằm sấp xuống giường, không biết lấy đâu ra đồ bảo hộ đeo vào tay, sau đó rờ rẫm theo kẽ mông, đâm vào trong.
Đức Duy gồng cứng người, hai tay nắm chặt ga giường, nhắm chặt mắt lại.
Minh Hiếu
Thả lỏng
Đức Duy liên tục hít vào thở ra nhưng sự thật vì em quá căng thẳng mà cơ thể không cách nào mềm hơn ra được.
Chỉ nghe thấy tiếng hắn chậc lưỡi một cái, sau đó đột nhiên em thấy giữa hai bắp đùi nhớp nháp nóng rực, cúi đầu xuống, nhìn thấy vật kia, Đức Duy đáng thương ngước lên nhìn anh.
Minh Hiếu
Anh nhịn đủ đau khổ rồi nhưng chưa đến lúc
Minh Hiếu
Anh mượn tạm bắp đùi, em lo kẹp chặt vào cho anh
Minh Hiếu
Ngoan thì sẽ xong nhanh
Sau đó, em chỉ còn biết làm theo lời hắn.
----
Sáng hôm sau, Đức Duy mặt mũi bơ phờ bước xuống lầu, phần da mặt trong của bắp đùi rất rát.
Hôm qua anh Hiếu đã phát tiết vài lần.
Em biết anh Hiếu đối với em không bình thường nhưng em không có khả năng kháng cự lại ý muốn của anh.
Với em, anh Hiếu là thần tượng là người anh trai mà em ngưỡng mộ nhất.
Chắc chắn vì anh chưa có người yêu nên anh mới ám ảnh em thôi.
Mẹ của Đức Duy
Duy
Đức Duy
Vâng?
Mẹ của Đức Duy
Nhìn con mệt quá vậy? Anh Hiếu...làm gì con à?
Mẹ nhìn em bằng ánh mắt nghi ngờ
Đức Duy lập tức lắc đầu
Đức Duy
Anh...anh không làm gì con cả...
Đức Duy
Do con thức khuya học bài...nên thiếu ngủ thôi ạ...
Mẹ của Đức Duy
Thật không?
Đức Duy
Thật mà mẹ
Mẹ của Đức Duy
Năm nay thi đại học, cũng phải giữ sức khỏe, đừng cố quá, họ Trần không để con thiếu cái gì đâu
Đức Duy
Mẹ ơi, con muốn học ở nơi xa, con muốn được ra ở trọ, muốn ở cùng chúng bạn quá
Mẹ nhìn em thở dài, rõ ràng những chuyện này sinh viên trải qua vô cùng thường tình, vậy mà với Đức Duy lại là chuyện viển vông.
Mẹ của Đức Duy
Anh Hiếu không đồng ý đâu, con đừng nghĩ tới nữa
Đức Duy
Con biết mà, anh Hiếu đưa con hồ sơ của các trường đại học, đều nằm gần công ty của anh
Đức Duy
Anh nói sau này học xong thì ghé qua công ty anh nghỉ, anh đã chuẩn bị sẵn căn phòng đầy đủ tiện nghi cho con rồi
Đức Duy
Nếu vậy có khác gì bây giờ đâu, con đều nằm trong vòng tay anh ấy
Đức Duy
Con hỏi anh, sau này lên đại học con muốn đi làm thêm có được không? Anh cũng không cho mẹ ạ
Đức Duy
Anh bảo anh phấn đấu nỗ lực mười mấy năm qua để làm chỗ dựa cho con, chứ không phải để con vất vả
Đức Duy
Con biết anh Hiếu rất thương con nhưng con không muốn sống như một con búp bê trong lồng kính
Đức Duy
Sau này anh ấy lấy vợ, đâu thể cứ lo cho con vầy hoài đúng không mẹ?
Mẹ Đức Duy nghe đến đây, lưỡng lự không biết nên nói sự thật cho em biết không, dẫu cho em biết cũng không thay đổi được gì, nhưng chí ít có thể chuẩn bị tinh thần trước.
Minh Hiếu
Ai lấy vợ?
Hai mẹ con nghe tiếng Minh Hiếu đều giật cả mình, đồng thời quay mặt về hướng phát ra tiếng nói.
Mẹ của Đức Duy
Không...không có gì đâu, con nghe nhầm đấy
Minh Hiếu nhìn Đức Duy, đi nhanh lại phía em, kéo người ôm vào lòng, mặc kệ mẹ ruột em vẫn đang đứng đó, nâng cằm em lên, hôn nhẹ lên môi em.
Đức Duy
Anh!?
Đức Duy lập tức đẩy hắn ra
Đức Duy
Mẹ em đang ở đây mà
Minh Hiếu
Thì sao? Anh nói cho em biết, em là của anh, em không bao giờ được lấy vợ sinh con đâu, anh cũng vậy, còn lý do vì sao....
Comments
🦋ᥫ᭡֮Kelly𝄞⋆♪𝜗𝜚🦋Kurumi♠︎
chờ chap như chờ tiền 🥲
2025-05-31
3
√Mộc Nguyệt Thủy√
sáng hơn đèn pha -__-
2025-05-31
3
Shinigami Surichy (//^-^//) 💗
muốn thù nó, đừng có giả ngơ🙃
2025-06-14
1