Đức Duy sợ điếng người, tay em bị hắn siết đến phát đau nhưng không dám rên lên.
Trần Minh Hiếu rất cao, chỉ cần hắn yên lặng đứng đó thôi thì khí thế cũng đã đủ để áp bức người khác, chưa kể hiện tại hắn đang vô cùng tức giận, khí tức áp đảo khiến mọi người có mặt đều khiếp sợ vô cùng.
Minh Hiếu gằn giọng nói qua kẽ răng
Minh Hiếu
Ai cho phép em đến đây? Hả?
Minh Hiếu
Anh đã dặn thế nào? Bây giờ đủ lông đủ cánh, biết cãi lời anh rồi?
Đức Duy sợ chết khiếp, em lắp bắp muốn giải thích gì đó nhưng bởi vì quá sợ mà không thốt lên nổi bất kì thanh âm nào.
Thành An đứng phắt dậy, đứng chắn trước Đức Duy nhưng bị Hiếu đẩy ra
Minh Hiếu
Lại là mày bày đầu phải không An? Đừng tưởng tao coi mày như em trai thì muốn làm gì thì làm!
Thành An
Anh Hiếu, em lén dẫn Duy đến đây là sai nhưng đi để trải nghiệm thôi mà, đâu làm chuyện gì quá đáng lắm đâu
*Bốp*
Thành An còn chưa nói hết, đã bị một cú đấm như trời giáng đánh tới, khiến cậu lảo đảo suýt té xuống. Bảo Khang và Manbo chạy lại đỡ cậu.
Minh Hiếu
Tao đã từng nói, mày thích làm gì cũng được nhưng không được chạm tới Đức Duy, em ấy là giới hạn cuối cùng của tao
Minh Hiếu
Nơi bẩn thỉu này có gì mà trải nghiệm hả!?
Bảo Khang
Hiếu, bọn tôi cũng chỉ có ý tốt, sẽ không có lần sau nữa, đừng vì chuyện này làm mất hòa khí anh em
Đức Duy sợ đến bật khóc, em rất sợ đánh nhau, từ nhỏ sống trong bạo hành, em vô cùng sợ hãi những cuộc cự cãi và đụng tay đụng chân.
Đức Duy bất chấp ôm chặt lấy Minh Hiếu, em rúc vào ngực anh, thút thít năn nỉ hối lỗi.
Đức Duy
Anh ơi, em sai rồi, là tại em ham vui, anh đừng tức giận nữa
Đức Duy
Anh đừng mắng anh An và mọi người nữa
Đức Duy
Em hứa sẽ ngoan , em không dám cãi anh nữa đâu ạ
Đức Duy
Mình về nhà đi anh...em xin anh...
Minh Hiếu cúi nhìn cái đầu nhỏ run rẩy trong lòng mình, mặc dù còn rất giận nhưng vẫn không nỡ quát mắng em. Hắn giang tay ôm lại em, môi nhẹ nhàng hôn lên đầu em.
Minh Hiếu
Thật không? Không tự ý chạy đi với người khác nữa?
Tim Đức Duy run lên, trong lòng anh gật gật đầu
Đức Duy
Thật ạ
Minh Hiếu
Hừ, tốt nhất là vậy, quán bar này, tôi sẽ thu mua và gỡ bỏ
Minh Hiếu
Nơi nào Đức Duy đặt chân đến mà không có sự cho phép của tôi, tôi sẽ cho nó biến mất.
Dứt lời, hắn cúi người nhấc bổng Đức Duy lên, bế em ra ngoài.
Nhóm Thành An sững sờ một lúc lâu, phản ứng dữ dội của Hiếu là chuyện không ngờ tới được, đây cũng là lần đầu tiên Hiếu ra tay với Thành An.
Manbo
Tao đã bảo mà, giờ xong luôn, quán ruột bị dỡ, Đức Duy sau cú này bị quản còn nghiêm hơn
Thành An ôm một bên mặt, vẫn chưa tin nổi những gì đang diễn ra
Thành An
Rõ ràng em đã kiểm tra lịch rồi, anh ấy không thể nào về sớm như vậy, mà dù có về sớm thì sao không hề gọi cho chúng ta mà trực tiếp đến được tận đây!?
Chủ quán lẫn mấy cô đào khóc không ra nước mắt, họ động ai không động, trúng ngay bảo bối của thái tử gia họ Trần. Vòi bạch tuộc của Trần gia cắm sâu vào mọi nơi, mấy người nhỏ bé như bọn họ vốn không thể đắc tội nổi đâu.
Có một bí mật không ai biết được, đó chính là Minh Hiếu vì lo sợ lạc mất Đức Duy mà hắn đã nhân cơ hội mà cấy luôn con chip định vị vào cơ thể em. Cho nên dù em có ở bất kì đâu cũng không bao giờ thoát khỏi tầm mắt của hắn.
Mỗi khi em đi đâu không có hắn, hắn luôn yêu cầu em gửi định vị trên điện thoại, thật ra chỉ để kiểm tra em có nói dối hay không thôi chứ cơ thể em chính là định vị chính xác nhất rồi.
Về đến biệt thự Trần gia, Đức Duy gần như bị hắn lôi lên lầu.
Đến chân cầu thang, em mới nhìn thấy bác Kim đang quỳ gối.
Đức Duy
Bác Kim?
Em cố gắng đứng níu lại, em giữ lấy tay hắn.
Đức Duy
Anh đừng phạt bác Kim, là do em cả, anh đừng phạt bác mà anh, bác lớn tuổi rồi
Minh Hiếu
Hừ, do ông ấy tự thấy bản thân làm sai nên tự làm tự chịu, làm trong nhà này mấy chục năm còn không nắm rõ quy tắc ở đây sao??
Bác Kim - Quản gia
Tôi xin lỗi cậu chủ, tôi xin sâu sắc rút kinh trong lần này
Minh Hiếu
Bác phải hiểu, chỉ vì mủi lòng nhất thời, không may Đức Duy gặp chuyện gì, bác có gánh vác được không?
Bác Kim - Quản gia
Tôi vô cùng ân hận, mong cậu chủ đừng sa thải tôi, tôi đã gắn bó với nhà này mấy chục năm rồi, mong cậu chủ nể tình
Minh Hiếu híp mắt nhìn ông, trầm giọng
Minh Hiếu
Được rồi, tôi cho chú thêm cơ hội, nhớ cho kĩ , đừng bao giờ làm trái ý tôi thêm một lần nào nữa!
Minh Hiếu
Chú đứng lên đi
Minh Hiếu
Tối nay tôi và Duy không dùng cơm, cả nhà cứ ăn bình thường, tôi chưa cho phép, cấm ai lên phòng tôi, rõ chưa?
Bác Kim - Quản gia
Vâng, vâng
Ngay sau đó, Đức Duy tiếp tục bị Minh Hiếu lôi lên trên lầu.
Vừa vào phòng, hắn đã khóa chốt cửa lại, hắn đến bên giường ngồi xuống, ánh mắt nguy hiểm nheo lại, chậm rãi ra lệnh
Minh Hiếu
Cởi sạch quần áo ra cho anh!
Đức Duy
Anh...anh ơi...đừng vậy...
Minh Hiếu
Đừng để anh lặp lại, anh nói rồi, mỗi lần em đến chỗ lạ thì phải để anh kiểm tra cơ thể, anh rất ghét người của mình bị kẻ khác chạm vào
Comments
ume Abe Captain boy🤭
eee tự nhiên sợ aaa
2025-05-30
3
√Mộc Nguyệt Thủy√
10 T.An cũng hong cứu nổi chuyến này
2025-05-31
1
ume Abe Captain boy🤭
hông mấy ra lun chap nữa iii bà! tui hóng cảnh nóng chap sau 🤭
2025-05-30
3