[Isagi X Bachira / Isabachi] Góc Nhìn Của Cậu.
Chương 3: Mưa sau buổi chiều.
Buổi chiều trời đột ngột âm u. Mây kéo dày đặc, sắc xám phủ lên sân trường như tấm màn vải ảm đạm. Gió mạnh hơn, xào xạc lùa qua những hàng cây, mang theo hơi nước và hương đất lạnh ngắt.
Giáo viên vừa dứt lời thông báo kết thúc tiết học thì tiếng sấm đầu tiên vang lên, khiến cả lớp nhốn nháo. Bên ngoài cửa sổ, mưa bắt đầu rơi, những hạt đầu tiên nhỏ như tơ, rồi mau chóng hóa thành màn nước trắng xóa.
Isagi thu dọn tập vở nhanh chóng, mắt liếc ra ngoài với vẻ lo lắng.
Isagi Yoichi.
//xếp sách vào cặp, lẩm bẩm nhỏ// Không mang ô…
Bachira Meguru.
//ngồi bên cạnh, đang chắp tay sau gáy, ngả lưng tựa ghế với vẻ mặt thư giãn đến lạ, nghe vậy liền quay sang// Cậu cũng quên mang hả?
Isagi Yoichi.
//nhìn sang, nhíu mày nhẹ// Cậu cũng thế?
Bachira Meguru.
//cười toe toét, nhún vai nhẹ nhàng như chẳng có gì đáng ngại// Tôi lúc nào chả thế. Mưa thì mưa, ướt một chút cũng vui.
Isagi Yoichi.
//khẽ thở dài, đeo cặp lên vai, mắt nhìn Bachira như đang trách yêu// Cậu đúng là… chẳng lo cho bản thân chút nào.
Bachira Meguru.
//đứng lên, tay đút túi quần, nghiêng đầu mỉm cười như thể phát hiện điều thú vị lắm// Nhưng có cậu lo giùm rồi còn gì.
Tim Isagi khẽ chệch nhịp một nhịp. Cậu quay đi ngay lập tức, bước nhanh ra khỏi lớp như thể tránh ánh nhìn ấy. Nhưng Bachira vẫn lẽo đẽo theo sau, bước chân vừa vặn với bước của Isagi, không nhanh hơn cũng chẳng chậm hơn.
Hành lang loang loáng nước. Ánh sáng đèn phản chiếu lên mặt sàn tạo thành vệt sáng nhòe mờ. Những học sinh có ô thì đã tản ra, còn lại vài người trú dưới mái hiên, nhìn mưa như tấm rèm mỏng rơi xuống không dứt.
Bachira Meguru.
//đứng sát bên Isagi, đưa tay hứng vài giọt mưa từ mép mái hiên rơi xuống lòng bàn tay, mắt sáng lấp lánh như đứa trẻ gặp điều kỳ diệu// Cậu có từng chạy mưa chưa?
Isagi Yoichi.
//ngạc nhiên nhìn cậu, lắc đầu// Không. Tôi ghét bị ướt.
Bachira Meguru.
//bật cười, kéo nhẹ tay áo đồng phục của Isagi như giục giã// Vậy thì hôm nay thử đi. Có tôi đi cùng, không tính là cô đơn đâu.
Isagi Yoichi.
//do dự, mắt vẫn nhìn cơn mưa như bức tường phía trước// Cậu chắc chứ? Sẽ lạnh và… rất ướt.
Bachira Meguru.
//gật đầu, ánh mắt rực rỡ hơn cả những ánh đèn phía sau lưng họ// Tôi chắc.
Chẳng hiểu vì sao, lý trí Isagi không thắng nổi lời mời ấy. Có lẽ vì nụ cười kia quá trong sáng, quá thật lòng. Có lẽ vì phần nào đó trong lòng cậu cũng đang khao khát được bước ra khỏi khuôn khổ thường ngày.
Và thế là hai người lao ra khỏi mái hiên, hòa vào màn mưa trắng xóa.
Nước mưa lạnh tạt vào mặt, tóc ướt dính bết vào trán, áo đồng phục nhanh chóng nặng trĩu. Nhưng lạ thay, Isagi lại không thấy ghét như tưởng tượng. Trái tim cậu đập rộn lên theo từng bước chân cùng Bachira, tiếng cười của cậu ấy vang lên giữa mưa nghe như chuông gió, nhẹ bẫng và tinh khôi.
Bachira Meguru.
//ngửa mặt lên trời, hai tay dang rộng như ôm lấy cơn mưa, giọng vang rền cả sân trường vắng người// Tự do quá đi!!
Isagi Yoichi.
//đứng nhìn Bachira, khoé môi cong nhẹ, tay đưa lên gạt vài giọt nước trên má cậu ấy// Cậu sẽ cảm lạnh mất đấy.
Bachira Meguru.
//hơi nghiêng đầu, mắt dán vào khuôn mặt Isagi gần trong gang tấc, nụ cười chậm rãi hơn, dịu dàng hơn// Nhưng ít nhất tôi có cậu ở đây.
Giây phút ấy, thế giới như ngừng quay. Mưa vẫn rơi, gió vẫn thổi, nhưng Isagi chỉ nghe thấy tiếng tim mình và ánh mắt trước mặt, đôi mắt nâu thẫm ướt nước nhưng sáng rực, tràn đầy cảm xúc chân thật không giấu giếm.
Isagi Yoichi.
//khẽ khàng, giọng nói nhỏ như sợ vỡ tan không gian này// Cậu… đúng là người kỳ lạ nhất tôi từng gặp.
Bachira Meguru.
//cười nghiêng nghiêng, mắt long lanh nước mưa, tay vươn ra nắm lấy cổ tay áo của Isagi// Nhưng cậu vẫn không rời đi, đúng không?
Isagi không đáp. Cậu nắm lấy tay Bachira, siết nhẹ.
Mưa bắt đầu dịu dần, chỉ còn lác đác từng hạt. Trời vẫn xám, nhưng trong lòng họ là thứ nắng ấm âm ỉ, thứ cảm xúc không tên, như cơn mưa đầu mùa gột rửa mọi khuôn mẫu.
Không phải một lời tỏ tình. Không phải một cái ôm. Nhưng cái siết tay giữa hai cậu trai tuổi mười bảy đó, giữa sân trường vắng và lạnh, đủ để báo hiệu rằng một điều gì đó đang dần nảy mầm.
Comments