[Isagi X Bachira / Isabachi] Góc Nhìn Của Cậu.
Chương 5: Cuối tuần riêng mình.
Thành phố buổi sáng không còn ồn ã như ngày thường. Ánh nắng nhẹ chiếu qua từng kẽ lá, phản chiếu xuống mặt đường loang loáng nước mưa đêm qua. Từng giọt đọng trên mái hiên nhỏ giọt tí tách. Isagi đứng trước nhà ga trung tâm, tay bỏ túi, mắt nhìn bảng điện tử hiện chuyến tàu.
Cậu hiếm khi ra ngoài chơi vào cuối tuần. Nhưng hôm nay, là ngoại lệ.
Isagi Yoichi.
//liếc đồng hồ, mày nhíu nhẹ, miệng lẩm bẩm// Trễ năm phút rồi…
Giữa lúc cậu đang tự hỏi có nên gọi điện không thì một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng.
Bachira Meguru.
//vỗ vai Isagi từ phía sau, cười toe// Xin lỗi~ Tôi ngủ quên chút xíu!
Isagi Yoichi.
//quay lại, thở nhẹ ra như trút được gánh nặng, giọng dịu đi// Không sao. May là cậu đến trước khi tàu chạy.
Bachira hôm nay không mặc đồng phục. Áo hoodie màu vàng mù tạt rộng thùng thình, tóc xù hơi rối vì vội vàng, tay cầm một chiếc túi tote vẽ nguệch ngoạc hình quái vật bằng bút dạ. Cậu đứng giữa đám đông với năng lượng rực rỡ như nắng hè.
Chuyến tàu đến đúng giờ. Hai người chen lên toa giữa, tìm được chỗ ngồi sát cửa sổ. Isagi ngồi bên ngoài, Bachira ngồi trong. Khi tàu lăn bánh, tiếng kim loại lách cách trên đường ray hòa cùng giọng người trò chuyện xung quanh tạo thành nhịp điệu yên bình hiếm có.
Bachira Meguru.
//ngả người ra ghế, vươn vai lười biếng như mèo// Hôm nay tôi dẫn cậu đi đâu trước nhỉ?
Isagi Yoichi.
//nhìn ra cửa sổ, ánh mắt nghiêng sang phía Bachira, hỏi khẽ// Không phải cậu nói đi công viên sao?
Bachira Meguru.
//nheo mắt, làm mặt bí ẩn// Công viên chỉ là lý do thôi. Kế hoạch thực sự là... ăn hết mọi quán có kem ngon quanh đó!
Isagi Yoichi.
//cười khẽ, khuôn miệng mềm ra, giọng hơi trêu chọc// Cậu lừa tôi để đi ăn hả?
Bachira Meguru.
//gật đầu không hối lỗi, tay siết nhẹ cổ tay Isagi như nũng nịu// Cậu sẽ đi mà, đúng không? Tôi biết cậu tốt bụng lắm.
Isagi Yoichi.
//dừng một giây, rồi gật đầu, mắt hướng ra khung cảnh lùi dần ngoài cửa kính// ...Ừ, đi.
Họ đến công viên lúc gần trưa. Trời trong xanh, mây trắng bồng bềnh như bọt biển. Trẻ con chạy nhảy la hét trên bãi cỏ, người lớn đi dạo tay trong tay. Bachira kéo Isagi đi hết hàng kem này tới xe kem kia, thử từ vị trà xanh, vanilla đến kem than tre. Cả hai đều bật cười khi thấy lưỡi nhau bị nhuộm màu đen xám.
Sau một hồi đi bộ dài, họ dừng chân bên hồ nước, nơi vài con vịt đang lặng lẽ bơi. Isagi ngồi trên ghế đá, Bachira duỗi người nằm dài, đầu tựa vào đùi Isagi mà chẳng hỏi trước.
Isagi Yoichi.
//giật mình nhẹ, nhìn xuống Bachira, hơi ho khẽ// Cậu… không thấy ngại khi làm thế sao?
Bachira Meguru.
//nhắm mắt, mỉm cười, tay đặt lên ngực như nghe tim mình đập// Tôi chỉ làm khi ở cạnh cậu thôi.
Isagi Yoichi.
//im lặng một chút, tay đặt nhẹ lên đầu Bachira, giọng khẽ đi một nhịp// Lần sau nhớ nói trước. Tôi không muốn… người khác hiểu nhầm.
Bachira Meguru.
//mở mắt, nhìn thẳng lên gương mặt nghiêng nghiêng của Isagi, nụ cười dịu lại// Nếu họ hiểu nhầm… thì sao? Cậu có bận tâm không?
Isagi Yoichi.
//mím môi, ánh mắt không rõ là nghiêm hay bối rối// Tôi không biết.
Khoảnh khắc ấy dài hơn bình thường. Gió lướt qua mặt hồ, khiến mặt nước gợn lăn tăn. Lá cây xào xạc. Tiếng con nít xa xa cũng dần nhỏ lại trong nền âm thanh dịu dàng ấy.
Bachira Meguru.
//vẫn nằm yên, giọng nhẹ như hơi thở// Tôi thấy vui khi được đi chơi riêng với cậu thế này. Lâu rồi tôi mới thoải mái như vậy.
Isagi Yoichi.
//khẽ gật đầu, đôi mắt nghiêm lại, tay vuốt nhẹ tóc Bachira một cách chậm rãi// Tôi cũng vậy.
Không cần nói gì thêm. Bầu trời lúc ấy xanh đến kỳ lạ, như kéo cả hai người lại gần nhau hơn một chút, không còn là bạn cùng lớp, không còn là đồng đội bóng đá. Mà là... hai cậu trai trẻ đang học cách bước vào thế giới của nhau, chậm rãi và dịu dàng.
Khi họ về, trời đã ngả màu hồng cam. Cảnh vật nhuốm sắc hoàng hôn, bóng hai người đổ dài trên vỉa hè lát đá. Bachira vẫn bước chậm phía sau, như muốn níu giữ buổi chiều yên ả.
Bachira Meguru.
//lặng lẽ cất lời, tay đưa ra nắm nhẹ vạt áo khoác của Isagi// Chúng ta sẽ lại đi chơi nữa chứ?
Isagi Yoichi.
//khựng lại nửa giây, rồi quay đầu, ánh mắt dịu đi rõ rệt// Ừ. Lần sau đến lượt tôi dẫn cậu đi.
Comments