[Isagi X Bachira / Isabachi] Góc Nhìn Của Cậu.
Chương 4: Gần nhau thêm một chút.
Tiếng chuông báo vào tiết vang lên giữa hành lang ồn ào, học sinh từ các dãy lớp ùa ra như dòng nước chảy siết. Giữa đám đông lộn xộn ấy, Isagi lặng lẽ đứng cạnh cửa lớp, ánh mắt dán vào hành lang phía xa, nơi Bachira thường xuất hiện mỗi khi nghỉ giữa giờ.
Isagi đã quen với chuyện đó. Không hiểu từ khi nào, nhưng cậu bắt đầu mong đợi... từng lần chạm mặt.
Và rồi Bachira đến. Mái tóc hơi ướt vì vừa rửa mặt, tay cầm một chai sữa đậu nành, bước đi như thể không gì có thể cản lại nhịp vui trong tim cậu. Khi nhìn thấy Isagi, Bachira liền giơ cao chai sữa như vẫy tay từ xa.
Bachira Meguru.
//tiến lại gần, nở nụ cười rạng rỡ như nắng sau cơn mưa// Tôi mua thêm một chai cho cậu nè!
Isagi Yoichi.
//đón lấy chai sữa, khẽ gật đầu// Cảm ơn. Cậu lúc nào cũng nghĩ trước tôi một bước nhỉ.
Bachira Meguru.
//chống tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn Isagi đầy tinh quái// Tôi chỉ muốn cậu đừng khát thôi mà.
Isagi Yoichi.
//mỉm cười, mở nắp chai, ánh mắt dịu hơn thường ngày// Vậy cậu thành công rồi.
Khoảnh khắc ấy bình dị đến lạ. Không có mưa, không có gió, chỉ có hai người đứng cạnh nhau trong hành lang ngập nắng. Một chai sữa đậu nành. Một nụ cười. Một sự quan tâm nhỏ bé, nhưng khiến trái tim Isagi rung lên từng nhịp.
Từ hôm đó, Bachira gần như trở thành cái bóng lặng lẽ bên Isagi. Cậu luôn chủ động ngồi cạnh trong giờ học nhóm, gửi những ghi chú nhỏ khi Isagi vắng mặt, và... dường như chẳng bao giờ bỏ qua cơ hội chạm vào Isagi một cách tự nhiên, kéo tay áo, xoa đầu, vỗ vai.
Ban đầu Isagi ngại. Nhưng rồi, cậu không còn tránh nữa.
Trong giờ thể dục, khi hai người được ghép cặp đá bóng, không khí như thay đổi. Bachira lăn xả như thường lệ, nhưng ánh mắt vẫn không quên liếc về phía Isagi mỗi khi có bóng.
Bachira Meguru.
//vừa rê bóng, vừa gọi lớn// Isagi! Bên trái!
Isagi Yoichi.
//bắt nhịp, chạy lên, giọng dứt khoát// Tôi ở đây!
Một đường chuyền như thể đã luyện tập từ lâu. Bóng lăn qua chân hậu vệ, chạm chân Isagi rồi lao vào khung thành trong tiếng reo vang của cả lớp.
Bachira chạy đến, không chút do dự, ôm chầm lấy Isagi giữa sân bóng.
Bachira Meguru.
//siết nhẹ lấy eo Isagi, trán dính mồ hôi chạm vào vai cậu// Tuyệt quá trời luôn!! Cậu thấy không? Chúng ta phối hợp đỉnh thật!
Isagi Yoichi.
//hơi bất ngờ nhưng không đẩy ra, vỗ nhẹ lưng Bachira, khoé môi nhếch lên khẽ// Ừ… tôi thấy rồi.
Không ai nhận ra khuôn mặt Isagi đỏ lên vì gì, thể lực hay... thứ gì khác sâu trong ngực.
Những buổi chiều sau giờ học, hai người bắt đầu cùng nhau ở lại lớp lâu hơn. Lý do ban đầu là học nhóm. Sau đó... chỉ là ngồi cạnh nhau, không cần nói nhiều.
Hôm ấy, Bachira vẽ nguệch ngoạc vào một tờ giấy nháp. Đôi tay loay hoay vẽ một khuôn mặt... rồi tô thêm mái tóc lòa xòa.
Isagi Yoichi.
//ngồi cạnh, nghiêng người nhìn bản vẽ một cách thắc mắc// Cái đó… là ai vậy?
Bachira Meguru.
//giấu tờ giấy sau lưng, cười tinh ranh// Bí mật~
Isagi Yoichi.
//chống cằm nhìn Bachira, ánh mắt hơi hẹp lại// Không phải... là tôi đấy chứ?
Bachira Meguru.
//ngơ ra vài giây, rồi bật cười, đặt tay lên vai Isagi như thể đầu hàng// Cậu nhạy thật đấy. Nhưng đúng, là cậu. Tôi đang luyện vẽ nhân vật nam chính của đời tôi mà.
Isagi Yoichi.
//mặt đỏ nhẹ, quay đi, giọng khẽ// Đừng nói mấy câu kiểu đó nữa. Người khác nghe thấy thì rắc rối.
Bachira Meguru.
//giọng bỗng dịu lại, không còn đùa cợt như mọi khi// Tôi chỉ muốn nói cho cậu nghe thôi.
Không khí bỗng trở nên im ắng. Ánh nắng chiều xiên qua cửa sổ, đọng thành những vệt vàng nhạt trên bàn học. Bên ngoài, chim sẻ lích chích gọi nhau. Trong phòng, hai người thiếu niên ngồi sát nhau, tay không chạm tay, nhưng trái tim dường như đã gần nhau thêm một chút.
Comments
𝙑𝙖𝙧𝙡𝙚𝙮ッ
truyện hay mà sao ít like z🥲 , tặng cho cái bông nà❤
2025-06-12
1