[Cực Hàng ] Ám Ước Dưới Trướng Huyết Tộc
GT + chương 1
Trong một vương triều nơi hoàng quyền lung lay bởi thế lực hắc ám, tồn tại một dòng tộc mang tên Huyết Tộc — những kẻ sống bằng bóng tối, giết chóc để duy trì khế ước máu giữa họ và các thế lực hoàng thất.
Tả Hàng, một sát thủ đứng đầu dưới trướng Huyết Vương, từ nhỏ đã được nuôi lớn bằng máu tươi, huấn luyện để trở thành kẻ giết người không gớm tay. Lạnh lùng, tàn nhẫn và chưa từng thất bại trong bất kỳ nhiệm vụ nào, cậu là cánh tay phải đắc lực của Huyết Tộc.
Cho đến một ngày, cậu nhận nhiệm vụ ám sát hoàng tử của Dị Tộc — một người từng bị Huyết Tộc xem là “dị chủng nguy hiểm”. Tả Hàng hoàn thành nhiệm vụ, nhưng ngay sau đó lại bị chính Huyết Tộc phản bội, giam vào ngục tối sâu nhất – nơi những linh hồn bị khế ước máu hủy hoại vĩnh viễn.
Tưởng chừng cậu sẽ chết trong bóng tối… thì Trương Cực xuất hiện.
Trương Cực – kẻ từng là con mồi của Tả Hàng 7 năm trước – nay lại cứu lấy sinh mệnh của cậu.
Kể từ giây phút ấy, họ không còn là kẻ thù. Nhưng cũng không thể là người yêu.
Liệu tình yêu có thể nảy sinh giữa bóng tối, trong sự dằn xé giữa thù hận và chuộc lỗi?
Trăng non treo lơ lửng nơi đỉnh trời, ánh bạc lạnh lẽo hắt xuống tòa cung điện giữa vùng đất phương Bắc. Gió rét thấu xương rít qua những bức tường đá nhuốm màu thời gian. Xa xa, tiếng nhạc lễ hội vẫn vang vọng, ngỡ như đêm nay chỉ là một đêm yên bình trong hàng trăm đêm dài ở vương triều này.
Nhưng nơi hậu cung phía tây – lại là một địa ngục khác.
Tả Hàng đứng lặng trong bóng tối, thân ảnh gầy nhưng dẻo dai như bóng ma. Trên tay cậu là một thanh đoản đao màu đen – được rèn bằng độc kim lấy từ móng vuốt của rồng ngàn năm trước. Lưỡi đao này chưa từng cắt trượt mục tiêu nào
Cậu nhìn xuyên qua tấm rèm mỏng. Bên trong là một thiếu niên đang ngồi một mình bên bàn trà, ánh mắt trầm mặc, dáng vẻ bình thản đến lạ thường – như thể biết rõ cái chết đang cận kề.
Tả Hàng
Hoàng tử của Dị Tộc – Trương Cực
Tên đó đã xuất hiện trong hồ sơ nhiệm vụ từ ba ngày trước. Huyết Vương nói với Tả Hàng rằng
huyết vương
Nó là mắt xích cuối cùng của dị chủng, hãy giết hắn – kết thúc lời nguyền máu.
Không cần hỏi vì sao. Không cần biết lý do. Tả Hàng – là sát thủ, không phải người.
Nhưng khi bước vào trong, khi lưỡi đao chỉ còn cách cổ họng của thiếu niên kia vài tấc…
Giọng nói kia. Rất khẽ, nhưng vang trong trí nhớ như tiếng chuông vỡ.
Trương Cực… đã từng biết tên cậu?
Tả Hàng nhíu mày. Trong chớp mắt, đoản đao đâm xuống – nhưng không chạm đến máu.
Một lực gì đó cực mạnh đánh bật cậu ra sau. Cả căn phòng bỗng chao đảo, cơn chấn động từ một trận pháp cổ bật lên từ nền đá. Một bẫy ngược sát đã được giăng sẵn.
Trương Cực
Ngươi đến muộn rồi. Bọn họ… phản bội cả ta lẫn ngươi
Giọng Trương Cực khàn khàn, đôi mắt như vực sâu nhìn xoáy vào Tả Hàng
Trong khoảnh khắc đó, Tả Hàng cảm nhận được một điều mà cả đời chưa từng nghĩ tới: cậu đã bị bán đứng.
Không kịp thoát thân, cậu bị hất vào trận pháp huyết chú – thứ chỉ dùng để trừng phạt những kẻ phá khế ước máu.
Máu trong người sôi sục. Huyết khí bốc lên, xé rách thần trí. Tả Hàng gào lên một tiếng thê lương, cơ thể như đang cháy rực trong ngọn lửa địa ngục.
Trước khi chìm vào hắc ám, ánh mắt cuối cùng cậu nhìn thấy…
Là đôi mắt đỏ rực của Trương Cực – nhưng lần này, lại lóe lên tia đau đớn khó hiểu.
Tả Hàng tỉnh dậy trong một căn phòng tối mịt.
Cậu thở dốc, toàn thân lạnh toát. Da thịt rách nát, nhưng trái tim… vẫn đập.
Không thể nào.Bị rơi vào huyết trận đó, cậu phải chết mới đúng.
Ngươi còn sống là vì… ta kéo linh hồn ngươi lại.– Một giọng nói vang lên.
Trương Cực ngồi bên mép giường đá, gương mặt trắng bệch, nhưng trong mắt ánh lên màu máu kỳ lạ
Trương Cực
Ngươi từng đuổi giết ta bảy năm. Ta từng hận ngươi đến tận xương tủy.
Hắn đưa tay, để lộ một dấu ấn máu đỏ tươi trên cổ tay – giống hệt dấu ấn đang rực cháy trên tay Tả Hàng.
Trương Cực
Nhưng giờ… ngươi là của ta. Kết ước máu đã lập. Ngươi sống – ta chết. Ngươi chết – ta tan thành tro bụi.
Định mệnh trớ trêu thay. Kẻ từng là con mồi… nay lại là kẻ cứu mạng. Và ràng buộc sinh mệnh của cả hai trong một trò chơi tàn khốc mà chính họ cũng không kiểm soát nổi.
Khế ước máu đã thành. Cái giá của sự sống… là tình yêu bị nguyền rủa.
Comments