Chương 3

Căn mật thất nơi Trương Cực đưa Tả Hàng tới là một nơi ẩn sâu dưới lòng đất, bên dưới một ngôi miếu cổ đã bị bỏ hoang từ hàng trăm năm trước. Ánh sáng yếu ớt từ hỏa châu treo lơ lửng trong không khí, phản chiếu từng nét nhợt nhạt trên gương mặt của cả hai
Tả Hàng ngồi đó, y phục rách nát, mái tóc đen dài rũ xuống như ám khói. Cơ thể gầy gò gắn đầy dấu vết của huyết thuật, nhưng ánh mắt – vẫn sắc như lưỡi dao chưa từng cùn lưỡi
Tả Hàng
Tả Hàng
Ta đã bị phản bội
Cậu lẩm bẩm, như thể đang nói với chính mình
Tả Hàng
Tả Hàng
Tộc Huyết muốn diệt trừ ta vì sợ ta biết quá nhiều.
Trương Cực
Trương Cực
Không phải ‘muốn'
Trương Cực chậm rãi
Trương Cực
Trương Cực
mà là đã. Nếu ta không can thiệp, ngươi giờ đã là một cái xác khô.
Tả Hàng
Tả Hàng
Vì sao?
Trương Cực
Trương Cực
Vì ta không còn là con mồi. Ta là… kẻ cũng bị phản bội như ngươi.
Tả Hàng ngước lên. Trương Cực kéo tay áo, để lộ một vết sẹo hình lưỡi hái cắt chéo từ vai xuống khuỷu tay
Tả Hàng
Tả Hàng
Bảy năm trốn chạy, ta không chỉ trốn ngươi. Mà còn trốn cả những kẻ từng gọi ta là ‘đồng minh’.
Hắn ngồi xuống, ánh mắt tối lại
Trương Cực
Trương Cực
Dị Tộc không còn. Hoàng tộc cũng không muốn ta tồn tại. Huyết Tộc lợi dụng cả hai phía để tạo ra hỗn loạn, rồi thu lợi từ bóng tối.
Tả Hàng hiểu ra.
Cậu – chỉ là một quân cờ. Giết Trương Cực không vì lý tưởng. Mà vì cắt đứt sự thật.
Tả Hàng
Tả Hàng
Giờ ngươi định làm gì?
Trương Cực
Trương Cực
Giành lại quyền chủ động
Trương Cực
Trương Cực
Ta đã chờ ngươi sống lại. Vì chỉ có ngươi… là sát thủ mạnh nhất từng được huấn luyện bởi Huyết Vương.
Tả Hàng
Tả Hàng
Ngươi muốn trả thù? – Cậu nhếch môi.
Trương Cực không trả lời. Hắn bước đến gần hơn, cúi xuống nhìn vào mắt Tả Hàng.
Trương Cực
Trương Cực
Ta muốn sự thật bị chôn vùi kia… phải sống lại cùng chúng ta.
Tả Hàng im lặng hồi lâu. Một khoảnh khắc rất khẽ, máu trong khế ước rần rần chuyển động. Từ sâu trong cơ thể, một lực lượng kỳ dị như muốn trỗi dậy
Tả Hàng
Tả Hàng
Muốn ta giúp ngươi, trước tiên phải cho ta lý do.
Trương Cực nghiêng đầu, ánh mắt hơi cong – lần đầu hiện ra một nụ cười rất mỏng
Trương Cực
Trương Cực
Ngươi chưa nhận ra sao?
Hắn đưa tay, chạm vào vết ấn đỏ trên cổ tay Tả Hàng.
Trương Cực
Trương Cực
Vì ta không chỉ trói ngươi bằng khế ước máu. Ta còn trói ngươi bằng tình cảm mà cả hai chưa từng gọi tên.
Tim Tả Hàng khựng lại một nhịp
Bảy năm truy đuổi. Bảy năm không buông tha.
Phải chăng, thứ duy nhất luôn sống sót giữa hai người… không phải là thù hận?
Mà là ám ước — một lời nguyền rủa mang hình bóng tình yêu.
hết r
bye mọi người
nhớ tim

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play