[Cực Hàng ] Ám Ước Dưới Trướng Huyết Tộc
Chương 2
Huyết ấn trên tay Tả Hàng vẫn rực cháy, từng sợi tơ máu mảnh như tơ nhện vương trên làn da tái nhợt. Chúng không rút đi. Không mờ nhạt. Như thể đang bám sâu vào tận xương cốt.
Tả Hàng chống tay ngồi dậy, trán nhễ nhại mồ hôi. Trước mặt là Trương Cực – kẻ duy nhất còn sống trong trận pháp máu, và là kẻ đã kéo cậu từ địa ngục trở về.
Giọng cậu khàn đục, khó nói ra cảm xúc.
Trương Cực không trả lời ngay. Hắn ngồi đó, lưng tựa vào vách đá lạnh, gương mặt trắng nhợt nhưng ánh mắt lại tĩnh lặng khác thường
Hắn nói, ngắn gọn. Rồi lại bổ sung
Trương Cực
Chính xác hơn, là một khế ước máu nghịch đảo.
Tả Hàng siết chặt tay, máu rỉ ra từ kẽ móng
Khế ước máu nghịch đảo – là loại khế ước cấm kỵ chỉ có thể lập bằng cách hy sinh một phần linh hồn và nghịch lại quy luật sinh – tử. Loại khế ước này không phải để điều khiển, mà là trói buộc. Một trong hai người chết, người còn lại cũng tiêu tan.
Tả Hàng rít lên, ánh mắt nhuốm giận dữ.
Trương Cực
nhưng ngươi cũng đâu hơn gì ta.
Tả Hàng im lặng. Bên trong ngực như có lửa thiêu. Không phải đau thể xác, mà là nỗi trống rỗng sau cùng khi nhận ra — bản thân đã bị phản bội hoàn toàn. Không còn thuộc về Huyết Tộc, cũng chẳng còn nơi quay về.
Thế nhưng tại sao Trương Cực lại cứu cậu?
Bảy năm trước, Tả Hàng nhận nhiệm vụ truy sát một nhân vật phản tộc, lẩn trốn nơi biên cảnh phía Bắc. Suốt bảy năm ròng, cậu chưa từng bắt được Trương Cực – một con mồi vừa lạnh lùng vừa khôn khéo, luôn thoát khỏi tay cậu trong gang tấc. Cả hai như hai lưỡi kiếm chạm nhau trong từng lần chạm trán, nhưng chưa một lần thật sự kết thúc.
Để rồi hôm nay, người ấy lại đặt cược linh hồn mình để giữ mạng cho cậu.
Trương Cực
Ngươi nợ ta một mạng,
Trương Cực
và giờ, mạng đó nằm trong tay ta.
Tả Hàng bật cười – tiếng cười khô khốc, lạnh lẽo đến đáng sợ
Tả Hàng
Ngươi nghĩ ta sẽ ngoan ngoãn đi theo ngươi chỉ vì khế ước?
Trương Cực không cười. Hắn bước đến gần, cúi xuống, đối diện với ánh mắt của Tả Hàng
Trương Cực
Không. Ta không cần ngươi phục tùng. Chỉ cần ngươi… còn sống.
Ánh mắt ấy – không phải ánh mắt của một kẻ thù. Cũng chẳng phải của một người yêu. Mà là thứ gì đó phức tạp hơn nhiều: nỗi day dứt sâu tận đáy hồn.
Comments