[Cực Hàng ] Ám Ước Dưới Trướng Huyết Tộc
Chương 5
Trăng non treo lơ lửng bên trời Bắc. Hai bóng người lặng lẽ vượt biên giới Huyết Tộc, cẩn thận tránh những trận địa ẩn dưới đất, những pháp trận gài sát khí.
Tả Hàng và Trương Cực vận đồ đen, mang mặt nạ Thanh Truy. Không ai nhận ra. Nhưng trong bóng tối, sát ý trên người Tả Hàng vẫn âm ỉ như lưỡi kiếm chưa tra vỏ.
Họ đến cổng thứ nhất: Thiên Mạc.
Lính gác dừng họ lại. Một giọng the thé vang lên
Trương Cực
Truy số 13. Thanh Truy ngoại tuyến, triệu hồi khẩn theo lệnh Tư Vân Lệnh Chủ.
Lính gác liếc nhìn lệnh bài, gật đầu cho qua.
Khi bước vào cổng, Tả Hàng lặng người. Cảnh vật chẳng đổi mấy, nhưng người xưa đã hóa cát bụi. Ở nơi từng khắc lên cơ thể cậu hàng chục vết roi và máu, nay chỉ là những hòn đá lạnh lùng lặng câm.
Một nhóm sát thủ bước ra, dẫn họ vào khu trú tạm.
Trong đêm, Tả Hàng lần đầu tiên thấy lại vòng huyết thạch – nơi cậu từng quỳ suốt ba ngày đêm khi phạm lỗi giết người ngoài nhiệm vụ.
[Hồi tưởng – năm thứ ba huấn luyện]
Tả Hàng lúc đó bị trói vào cột đá, mưa đổ xối xả. Mỗi cơn gió đều mang theo máu từ những đòn roi.
Trương Cực đứng bên ngoài, ánh mắt trầm mặc
Trương Cực
Cậu không cần làm vậy
Trương Cực
chỉ cần nhận sai, họ sẽ tha cho cậu.
Tả Hàng ngẩng đầu, máu chảy vào mắt.
Tả Hàng
Kẻ đó chạm vào ngươi.
Tả Hàng không nói thêm. Nhưng trong tim hắn, câu nói đó khắc mãi – như một lời hứa không bao giờ nói thành lời.
Tả Hàng ngồi trong phòng tối, tháo mặt nạ.
Bên ngoài cửa, Trương Cực đứng tựa vách. Ánh trăng xuyên qua khe hở, chiếu lên gò má hắn. Lặng lẽ. Đau đáu.
Hắn không nói gì, chỉ thở dài
Tả Hàng
Cũng chưa tha thứ.
Nhưng trong sự im lặng ấy, khế ước máu lại rực lên nhẹ nhàng – như một nhịp thở đồng điệu, gắn kết hai linh hồn dù từng chém nhau đẫm máu.
Comments