Một buổi chiều nắng nhạt len qua những ô cửa kính của studio, Quý đang chỉnh lại máy ảnh cho buổi chụp kế tiếp. Công việc của cậu là nhiếp ảnh gia tự do, thỉnh thoảng nhận chụp ảnh cưới, ảnh cặp đôi, hoặc những bộ ảnh nghệ thuật cá nhân. Hôm nay, lịch hẹn ghi đơn giản: “Couple shoot – 15h – khách: Lai Bâng & Huyền Trang.”
Tên đó vang lên trong đầu như một cú tát nhẹ. Đã bao lâu rồi Quý không nghe lại tên “Lai Bâng”? Cũng đủ lâu để cậu tự nhủ rằng mình đã quên. Nhưng không, chỉ cần đọc cái tên đó thôi, lòng ngực Quý đã thắt lại như sợi dây cũ bị kéo căng đến phát đau.
Quý chỉnh lại cổ áo, soi mình trong gương, cố giữ vẻ mặt chuyên nghiệp nhất có thể. Đúng 15h, cánh cửa kính mở ra, gió lùa nhẹ, và bước vào là hắn – Lai Bâng, người yêu cũ, vẫn cao ráo, tự tin, ánh mắt có gì đó điềm nhiên như chưa từng làm ai tổn thương. Tay hắn đang nắm chặt tay một cô gái xinh xắn – Huyền Trang. Họ nhìn nhau cười, nụ cười yêu thương mà Quý từng là người nhận.
Ngọc Quý
Chào hai bạn, mình là Quý, hôm nay sẽ là người chụp cho buổi shooting//nụ cười gượng gạo//
Lai Bâng
Quý à? À… lâu rồi không gặp
_____
Ngọc Quý
Trang hơi nghiêng mặt về bên trái nha, còn Bâng, tay để nhẹ lên vai cô ấy, đúng rồi…”
Quý nói, nhưng mắt thì không thể ngừng nhìn vào tay Bâng – nơi từng đặt lên vai mình, ấm và dịu dàng.
Sau buổi chụp, Trang ra ngoài nghe điện thoại. Chỉ còn Quý và Bâng đứng lại trong studio, khoảng cách giữa hai người như chật hẹp dần lại bởi im lặng.
___
Lai Bâng
Em ổn chứ?
Ngọc Quý
Tôi ổn. Công việc tốt. Chỉ là… không ngờ sẽ gặp cậu theo cách này
Lai Bâng
Tôi cũng không nghĩ vậy. Nhưng… Trang xứng đáng có những tấm ảnh đẹp. Giống như cậu đã từng dành cho tôi.
Ngọc Quý
Mọi tấm ảnh đẹp đều có ánh sáng. Nhưng không phải ánh sáng nào cũng ấm.
Bâng không trả lời. Trang bước vào, cười tươi, kéo tay hắn đi. Cánh cửa khép lại, để Quý lại một mình giữa những bóng đèn vàng cam và tiếng máy ảnh đã tắt.
Ngày hôm đó, Quý về nhà, mở máy tính, xem lại từng tấm hình. Có một bức, Trang đang cười rạng rỡ, Bâng nhìn cô dịu dàng – nhưng ở một góc mờ nhòe, phản chiếu trên mặt kính phía sau, là hình ảnh Quý, cầm máy ảnh, nhìn họ bằng đôi mắt chưa từng tắt lửa.
---
“Chúng ta đều là nhiếp ảnh gia trong ký ức của người khác. Nhưng đôi khi, chỉ có họ mới được đóng khung
Comments