Lưu ý:
Câu chuyện dưới đây hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng. Tất cả nhân vật, tình tiết, địa danh và sự kiện trong truyện đều được sáng tác một cách hư cấu. Mọi sự trùng hợp với người thật, tổ chức thật hay sự kiện có thật chỉ là ngẫu nhiên và không có chủ đích. Truyện không nhằm phản ánh hay ám chỉ bất kỳ cá nhân, cộng đồng hay thực thể nào trong đời sống thực tế. Người đọc vui lòng tiếp nhận nội dung với tâm thế giải trí và tưởng tượng, không suy diễn hay quy chiếu vào thực tế.
Anh đến vào một chiều tháng sáu, khi em đang cố gắng lấp đầy cuộc sống bằng những điều nhỏ bé vô nghĩa: một tách trà ấm, một bản nhạc cũ, một chiếc máy ảnh chẳng còn chụp ai.
Lúc đó, em còn yêu anh.
Em yêu những lần anh đến không báo trước. Em yêu cách anh cười nghiêng đầu, nhăn một bên khóe mắt. Em yêu cả sự vô tâm vụng về của anh – vì em nghĩ, em đủ kiên nhẫn để bù đắp. Đủ bao dung để giữ anh lại.
Nhưng tình yêu không phải phép màu. Nó không làm người ta trưởng thành. Và càng không giữ nổi một người đã muốn đi.
---
Anh đi vào một sáng mùa đông. Không một cái ôm, không một câu chia tay tử tế.
Chỉ là… anh không quay lại.
Và em… cũng không níu.
---
Một năm sau, em gặp lại anh trên phố. Anh đi cùng ai đó. Tay nắm tay, ánh mắt dịu dàng. Người đó không giống em, cũng không phải kiểu người em từng nghĩ anh sẽ chọn. Nhưng họ… khiến anh cười. Một nụ cười mà em chưa từng thấy khi bên em.
Anh nhìn thấy em, khựng lại một chút. Rồi gật đầu chào.
Em cười. Nhẹ như gió lướt qua. Lòng chẳng còn đau.
---
Vì anh à,
Lúc trước em còn yêu anh.
Còn bây giờ thì không.
Không giận. Không tiếc.
Chỉ là… không còn yêu nữa thôi.
---
“Người ta không rời bỏ nhau vì hết yêu, mà vì khi còn yêu, họ vẫn chọn không giữ lấy nhau.”
Comments