Lặng lẽ sau cánh cửa

Lưu ý: Câu chuyện dưới đây hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng. Tất cả nhân vật, tình tiết, địa danh và sự kiện trong truyện đều được sáng tác một cách hư cấu. Mọi sự trùng hợp với người thật, tổ chức thật hay sự kiện có thật chỉ là ngẫu nhiên và không có chủ đích. Truyện không nhằm phản ánh hay ám chỉ bất kỳ cá nhân, cộng đồng hay thực thể nào trong đời sống thực tế. Người đọc vui lòng tiếp nhận nội dung với tâm thế giải trí và tưởng tượng, không suy diễn hay quy chiếu vào thực tế.
💬: nhắn tin 📱:điện thoại ABC:nói lớn,hét to abc~:nhõng nhẽo/kéo dài hơi Abc~~:dẹo Abc🎶: hát /hành động/ *suy nghĩ* //cảm xúc// "nói nhỏ" 💢:tức giận ❄️:lạnh lùng Tch/tsk:tặc lưỡi Haiss/aiss : thở dài
Tiếng giày cao gót của Huyền Trang vang dần xa trên hành lang, nhưng không ai biết rằng… cách cánh cửa nhà Quý chỉ vài bước chân, có một người đàn ông đang đứng lặng thinh. Lai Bâng – tay vẫn cầm chiếc áo khoác dày, ướt mưa từ sớm. Hắn đã đứng đó gần hết buổi, không gõ cửa, không lên tiếng, chỉ im lặng và lắng nghe từng lời giữa Quý và Trang. Ngực hắn thắt lại, như có ai bóp nghẹt. Đôi chân muốn bước vào, nhưng lý trí lại kéo ngược về phía sau.
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Anh không chắc… Có thể là tiếc. Có thể là đau. Nhưng là yêu à? Có lẽ không nữa rồi.
Câu đó như con dao cắm ngược lại vào lòng Bâng. Quý… đã thật sự quên hắn rồi sao? --- Một lúc sau, khi Trang đã rời khỏi, Quý quay vào, không hề biết phía sau cánh cửa là người đang chực chờ nói một điều gì đó đã chôn chặt quá lâu. Cạch. Tiếng tay nắm xoay nhẹ. Quý giật mình. Cậu mở cửa – và lần thứ hai trong tuần – thấy Bâng đứng đó, nhưng lần này là đôi mắt đỏ hoe, khuôn mặt không còn kiêu ngạo, mà là một người... muốn xin lại điều mà chính mình đã đánh mất
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Mày nghe rồi?
Lai Bâng
Lai Bâng
//gật đầu//
Lai Bâng
Lai Bâng
Tao không cố ý. Tao chỉ muốn tới nói với mày một điều. Nhưng rồi thấy Trang tới… tao sợ phá rố
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Và giờ thì mày phá rồi đấy.” – Quý nói, hơi cười, nhưng nụ cười đó đau hơn mọi cú tát
Lai Bâng
Lai Bâng
Tao… chưa bao giờ quên mày.” – Bâng nói chậm – “Kể cả khi đi bên Trang. Kể cả khi cố sống như người khác. Tao vẫn thấy gương mặt mày trong mọi bức ảnh, trong ánh sáng, trong cách ai đó cười… nhưng không phải mày
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Thế thì sao?” – Quý ngẩng lên – “Mày chọn Trang. Mày rời đi. Mày biến tao thành người đứng sau máy ảnh. Bây giờ nói nhớ, thì ký ức có trở lại được không?
Bâng im lặng. Rồi hắn bước đến, đứng rất gần. Gần như cái cách mà ngày xưa hắn vẫn hay áp tay vào lưng Quý khi cậu mải chụp hình, thì thầm
Lai Bâng
Lai Bâng
“Chụp tao đi, vì tao chỉ đẹp khi có mày ngắm.”
Lai Bâng
Lai Bâng
“Cho tao một cơ hội, được không?” – Bâng nói, giọng run – “Không phải để làm lại. Mà để chuộc lại
Ngọc Quý
Ngọc Quý
“Chuộc gì?” – Quý hỏi – “Tình yêu đã cũ? Trái tim đã vá? Hay là mảnh ký ức mà mày lỡ tay đốt cháy
Một giọt nước mắt rơi khỏi mắt Bâng. Hắn quỳ xuống – điều hắn chưa từng làm với ai, chưa từng làm với Quý. Không phải vì hèn, mà vì lần đầu tiên trong đời, hắn thấy mình có lỗi thật sự.
Lai Bâng
Lai Bâng
“Tao không xin mày tha thứ. Tao chỉ xin… được ở lại. Dù là một góc nào đó. Dù là người cầm đèn đứng sau hậu trường, tao cũng muốn… được thấy mày sống. Vui. Và nếu có thể, được yêu mày… một lần đúng nghĩa.”
Quý đứng đó, không nói. Nhưng đôi mắt cậu nhòe đi. --- Bởi vì có những vết thương chỉ cần một lời xin lỗi đúng lúc, nó không biến mất, nhưng nó thôi rỉ máu. --- “Thợ chụp ảnh không chỉ lưu lại hình ảnh… mà đôi khi, cũng lưu lại những người tưởng đã không thể quay

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play